Chống
“Chủ nghĩa cá nhân” đã khó
Chống
tập thể chủ nghĩa cá nhân lại càng khó hơn?
Chủ nghĩa cá nhân hay cá
nhân chủ nghĩa là một quan điểm phản ánh khuynh hướng lấy việc thực hiện những
mục đích và quyền lợi riêng tư làm lẽ sống, làm điểm xuất phát cho mọi suy nghĩ
và hành động, cho mọi quan hệ đối xử với người khác trong xã hội, theo một quan
niệm “lợi mình, hại người”, đặt quyền lợi của cá nhân trên quyền lợi tập thể.
Mặc dù được báo động từ
rất lâu, rất xa, liên tục đề ra các giải pháp đề phòng, ngăn chặn chủ nghĩa cá
nhân, nhưng trong Đảng và cả hệ thống chính trị ngày nay, chủ nghĩa cá nhân vẫn
tồn tại, ngày càng trầm trọng, phát triển theo hướng tinh vi, phức tạp; không
còn ở từng cá thể riêng lẻ, mà còn có sự tập hợp, liên kết “tập thể chủ nghĩa
cá nhân” cùng chung lợi ích, chi phối mọi người. Thậm chí, không ít người rao
giảng chống chủ nghĩa cá nhân mà bản thân mình lại có những biểu hiện của cá
nhân chủ nghĩa.
Nói về khởi điểm, nguồn
gốc của chủ nghĩa cá nhân, ngoài nguyên nhân từ mặt trái của kinh tế thị
trường, bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lập trường tư tưởng
không vững vàng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, còn có nguyên nhân khác là bắt đầu
từ “sự phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc của một bộ phận khá lớn trong đội ngũ cán
bộ, đảng viên”.
Ngày nay, trong xã hội
và ngay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, không ít người vô cảm. Họ vô cảm trước
những người yếu thế, khó khăn, nghèo đói, oan sai,... Từ sự phân tâm, vô cảm,
dẫn đến thái độ ngoài cuộc. Những người tự cho mình ngoài cuộc, “mũ ni che
tai”, thường chạy trốn liên quan để vô can, không dám dấn thân để minh tường phải
trái. Rất nhiều dẫn chứng về các bức xúc chính đáng của dân, người có trách
nhiệm đã lạnh lùng ngoảnh đi như không biết. Có lẽ từ sự phân tâm, vô cảm,
ngoài cuộc này của không ít cán bộ, đảng viên là khởi đầu cho sự suy thoái,
biến chất ở một bộ phận đội ngũ chúng ta, cũng là nhân tố làm nên khái niệm
“đông mà không mạnh. st/5447
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét