Mỗi biến cố của lịch sử quốc gia thì trong xã hội của quốc gia đó lại có sự phân hóa, có người vui và cũng có kẻ buồn. Đó là một hiện tượng bình thường, nếu chúng ta không muốn nói là một quy luật.
Khi hệ thống XHCN sụp đổ cùng với Liên bang Xô Viết, lập tức sự phân hóa trong các quốc gia đó xảy ra, phe chống chủ nghĩa xã hội đã thắng thế. Vào thời gian đó, xã hội ta cũng bị phân hóa, song những người dẫn dắt xã hội theo con đường đã chọn vẫn kiên định, vì vậy những tên cơ hội là thiểu số, một thiểu số rất nhỏ không đủ khả năng và tiềm lực để xoay chuyển xã hội theo đường lối “phi XHCN” và “phi cộng sản”.
Nếu chúng ta chú tâm vào những trang thông tin trên mạng xã hội trong nước hiện nay, không khó để nhận ra sự phân hóa tuy không bộc lộ rõ, song cũng thấy, lòng yêu nước chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài của những người chủ trang thông tin đó. Bản chất của những trang thông tin đó là đang cổ súy cho việc chọn phe. Người muốn đất nước ta dựa vào Trung quốc, kẻ lại muốn chúng ta dựa vào phương tây.
Những kẻ có ý định và hành động lôi kéo đất nước đứng vào phe này hay phe kia, chỉ là con số nhỏ và nhất định sẽ thất bại. Trong cuốn “Một số vấn đề… vể CNXH và con đường đi lên CNXH…”, ông Nguyễn Phú Trọng đã xác định những điều mà xã hội chúng ta cần.
CHÚNG TA CẦN MỘT XÃ HỘI vì con người, đề cao phẩm giá của con người; cần phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội; cần sự công bằng và nhân ái, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ nhân văn; cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, để đảm bảo môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai; cần một một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân.
Đó là giá trị đích thực của CNXH của nước ta, không một “phe” nào có thể đem lại những giá trị đó cho xã hội của chúng ta ngoài đảng Cộng sản. Tôi dám chắc như thế. Vì thế mà đừng ảo tưởng, đứng về phe này hay phe kia đất nước sẽ phát triển mạnh hơn!
Còn sự lựa chọn của chúng ta, như ông Phạm Minh Chính đã “tuyên cáo” với bàn dân thiên hạ về sự lựa chọn của Việt Nam, trong buổi nói chuyện ở Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế của Hoa Kỳ (CSIS), rằng CHÚNG TÔI SẼ, chọn thương lượng chứ không chọn đối đầu; chọn đối thoại chứ không chọn xung đột; chọn hòa bình chứ không chọn chiến tranh; chọn hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau chứ không chọn cạnh tranh kiểu “cá lớn nuốt cá bé”.
Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải, chứ không chọn “bên”, không chọn “phe”.
Hiện nay, do sự phát triển của đất nước ta, nhiều người lãnh đạo của quốc gia này hay quốc gia khác, chìa ra cho chúng ta “cành ô liu”, những ai chưa là đối tác thì muốn trở thành đối tác; những ai mới chỉ là “đối tác” thì muốn trở thành “đối tác toàn diện”; đã là “đối tác toàn diện” lại muốn trở thành “đối tác chiến lược”; đã là “đối tác chiến lược” lại muốn trở thành “đối tác chiến lược toàn diện”.
Xin khẳng định một điều, đất nước chúng ta đã trải qua hàng trăm năm chiến tranh và nghèo đói, với một dân tộc như vậy thì không thể có sự cao ngạo, nhưng lại học được nhiều bài học từ quá khứ đau thương. Thực tình, chúng ta là một dân tộc rất cần sự bình yên, sự hợp tác, được đối xử một cách bình đẳng và chân tình. Tuy nhiên, vì yếu tố địa chính trị của nước ta mà chẳng thiếu gì lời mời chào theo kiểu “cù cà rốt và cây gậy”.
Thủ tướng của chúng ta, cũng trong buổi nói chuyện ở CSIS, ông đã đưa ra yêu cầu về cách ứng xử, một khi đã hợp tác với nhau, đó là SỰ CHÂN THÀNH, LÒNG TIN VÀ TRÁCH NHIỆM, dù chỉ thiếu một trong ba yếu tố đó đều dẫn đến thất bại trong sự hợp tác.
Nhiều người là con dân Việt Nam mà không hiểu được bản chất của dân tộc mình. Những người đó hãy nghe người nước ngoài (cựu ngoại trưởng Mỹ, Henry Kissinger) nói về dân tộc chúng ta:
“… Dân tộc Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Họ (Việt Nam) là một dân tộc nhỏ bé, nghèo nàn nhưng lại có một lịch sử chiến đấu chống ngoại xâm mà bất kể một dân tộc nào trên thế giới cũng chưa từng phải trải qua. Kiên cường, bất khuất, thông minh, chịu đựng, cần cù, gan dạ, anh dũng, nhân đạo và thân thiện là tất cả những gì đều có ở dân tộc này…”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét