Chúng
ta biết rằng, có không ít trường hợp cán bộ, đảng viên lúc đương chức, khi phát
biểu trong hội nghị, trả lời báo chí thì tỏ ra mình liêm khiết, chí công vô tư
để đánh bóng uy tín, tên tuổi. Thế nhưng khi tay đã “vấy bẩn” thì những lời
phát biểu ấy càng trở nên lố bịch, làm trò cười cho dư luận. Sự nghiệp chính trị,
danh dự, uy tín mà biết bao nỗ lực, phấn đấu bền bỉ không dễ gì có được cũng
theo đó mà lụi tàn. Thậm chí, những cán bộ, đảng viên “hai mặt” ấy còn làm xói
mòn nghiêm trọng niềm tin nơi quần chúng vào Đảng, bởi họ đều là những người đã
từng một thời được quần chúng hết mực tin yêu. Niềm tin là thứ không dễ gì có
được, nhưng một khi đã đánh mất niềm tin nơi quần chúng thì cũng không dễ gì lấy
lại được.
Trong
tác phẩm “Đạo đức cách mạng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng
không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà
phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng
trong”. Người khẳng định: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua
là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi
người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ
nghĩa cá nhân”.
Sinh
thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn mỗi đảng viên không một phút nào được
quên lý tưởng cao cả của mình là phấn đấu cho đất nước hoàn toàn độc lập, xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội. Phải biết đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp
lên trên lợi ích cá nhân, vững vàng trước mọi khó khăn, bất luận trong hoàn cảnh
nào cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Người chỉ rõ, mỗi đảng viên phải
ra sức tu dưỡng, rèn luyện để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa
cá nhân. Nếu để cho chủ nghĩa cá nhân ám ảnh, chi phối, người đảng viên sẽ mất
dần tư cách, đi tới tự tước bỏ danh hiệu cao quý của mình. Vì vậy, muốn giữ được
tư cách, đảng viên nhất thiết “phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến
bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu... sẽ bị
xã hội tiến bộ sa thải”.
Những
chỉ dạy của Người vẫn còn nguyên giá trị. Danh dự, nhân phẩm, uy tín của một
người không phải bỗng dưng mà có được, không thể mua được bằng tiền bạc hay địa
vị mà “do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố"...
Ngày hôm qua anh là người tốt, có ích cho xã hội, nhưng nếu không thường xuyên
tu dưỡng, rèn luyện thì chưa hẳn hôm nay anh còn là người tốt, thậm chí còn gây
tổn hại cho uy tín, thanh danh của tổ chức, gây họa cho xã hội... Thực tế cho
thấy, trong giai đoạn 2013-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ
luật hơn 131.000 đảng viên, có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến
tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ bị kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước trừng trị
thích đáng mà hơn cả là tòa án lương tâm, dư luận lên án, bị “xã hội tiến bộ sa
thải”. Cái mất lớn nhất vẫn là phẩm giá, thanh danh, bởi một khi đã bị vấy bẩn
thì không dễ gì gột rửa./.
vubao-st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét