Nhân quyền tại Việt Nam là điều luôn được quan tâm, ngay từ khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu tuyên ngôn độc lập với lý lẽ đanh thép về nhân quyền: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Hiện thực hóa bản tuyên ngôn độc lập ấy, Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản, quan trọng nhất về quyền con người và được luật hóa. Quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp, pháp luật. Những thành quả trong việc bảo đảm, tôn trọng quyền con người và nâng cao chất lượng thụ hưởng các quyền con người của mọi người dân được thể hiện trên mọi lĩnh vực, ở mọi điều kiện, hoàn cảnh và đã được cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc ghi nhận, đánh giá cao. Nếu vi phạm nhân quyền, chắc chắn bạn bè quốc tế không thể tín nhiệm Việt Nam vào vị trí thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014 – 2016), càng không thể tín nhiệm bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 với số phiếu gần tuyệt đối (192/193 phiếu).
Cho dù đã hết sức tạo điều kiện cho con người phát triển tự do,
vẫn có những kẻ “tự do quá trớn”, không phân biệt được ranh giới của sự tự do
và vi phạm pháp luật, hoặc núp bóng “dân chủ, nhân quyền” để thực hiện các hành
vi phạm tội, có thể kể đến những cái tên nổi cộm như Phạm Thị Đoan Trang, Trịnh
Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Đoàn Quang Viên… Điểm chung của những đối
tượng trên là đều lấy danh nghĩa “tự do báo chí, ngôn luận”, “dân chủ, nhân
quyền” để làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật
phẩm nhằm chống Đảng, Nhà nước hoặc nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Với những
hành vi tày trời như vậy, việc bắt giữ, xử lý các đối tượng này là điều tất
yếu, đúng người, đúng tội.
Thế nhưng, với ý đồ chống phá Việt Nam từ gần một thập kỷ, văn
phòng của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản vẫn kêu gọi
Nhật Bản tạo sức ép với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Kể cũng lạ, văn phòng
tại Tokyo với nhiệm vụ là theo dõi nhân quyền ở Nhật Bản, thế nhưng lại can
thiệp vào câu chuyện của Việt Nam, không rõ văn phòng này có tư cách gì để đánh
giá, đồng thời đề nghị một chính quyền sở tại tạo sức ép với Việt Nam. Có thể
thấy bản chất của lời kêu gọi này chỉ là lợi dụng sức ảnh hưởng, nền kinh tế
của Nhật Bản để tạo sức ép với các nước đang hợp tác với Nhật, trong đó có Việt
Nam. Chưa kể, người đại diện văn phòng này chắc gì đã được đặt chân đến Việt
Nam mà chỉ biết đến nhân quyền Việt Nam thông qua sách, báo, những thông tin từ
những tổ chức chống đối trong và ngoài nước.
Chính quyền Nhật Bản cũng có chủ trương riêng, họ tự đánh giá được
quốc gia, khu vực nào vi phạm nhân quyền và lên tiếng nếu cần thiết. Nếu nói
quốc gia này từ trước đến nay vẫn tránh đề cập đến các vấn đề chính trị nhạy
cảm bao gồm nhân quyền thì sự kiện Quốc hội Nhật Bản phê duyệt nghị quyết về
tình hình nhân quyền ở Trung Quốc, bày tỏ quan ngại tình hình Tân Cương và Hong
Kong sẽ là một cái tát cho sự “xảo trá” của tổ chức Human Rights Watch.
Quả thực, chúng ta cần nhìn nhận lại tôn chỉ mục đích và tính
khách quan của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Đây không phải là địa chỉ tin cậy
để các quốc gia có thể tin tưởng về vấn đề nhân quyền, bởi trong quá khứ, tổ
chức này đã không ít lần báo cáo “lạc điệu” với tình hình nhân quyền tại Việt
Nam – thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét