Thứ nhất, là các lực lượng thù
địch bao gồm cả những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn ở các nước trong cuộc
đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Ngay ở các nước
Tư bản phát triển thì những nhà hoạt động chính trị thuộc giới cầm quyền có tư
tưởng tư bản theo kiểu truyền thống và các nhà hoạt động chính trị thuộc giới
cầm quyền có tư tưởng xã hội chủ nghĩa cũng đấu tranh lẫn nhau. Cuộc đấu tranh
này không chỉ diễn ra ở dất nước chúng ta mà còn trên phạm vi thế giới.
Thứ hai, là lực lượng cực đoan
người Việt ở nước ngoài luôn lôi kéo, kết hợp với số chống đối, bất mãn ở trong
nước lập ra các tổ chức như Việt Tân, Việt Nam phục quốc, Triều đại Việt…
Thứ ba, là một số cán bộ, đảng
viên (có những đảng viên đã từng giữ chức vụ trung, cao cấp trong bộ máy, hệ
thống chính trị của nước ta) suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Lực lượng này len lỏi, phức tạp, không khó để nhận ra nhưng
lại rất khó để đấu tranh. Đây là những người phản bội lại quá khứ, phản bội lại
lý tưởng, và nguyên nhân của sự phản bội đó đôi khi lại bắt nguồn từ sự bất
mãn, không đồng ý một số vấn đề cụ thể trong chính sách, ứng xử của những cơ
quan, đơn vị nơi người đó công tác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét