Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022

Những kinh nghiệm từ thành công và thất bại trong cuộc đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hoà bình" của các nước xã hội chủ nghĩa

 Qua thực tiễn công cuộc phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” ở các nước xã hội chủ nghĩa, có thể rút ra mấy kinh nghiệm chính:

Một là, thường xuyên nâng cao cảnh giác, nắm bắt và dự báo tình hình thế giới, trong nước, cùng những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

Thâm thù và quyết tâm xoá bỏ chủ nghĩa xã hội hiện thực, chủ nghĩa đế quốc không từ một thủ đoạn nào. Chúng đã từng gây nhiều cuộc chiến tranh cục bộ và cả chiến tranh thế giới, nhằm tiêu diệt các nước xã hội chủ nghĩa, nhưng đều thất bại. "Diễn biến hoà bình" là một phương thức mới mà mục tiêu xoá bỏ chủ nghĩa xã hội là không thay đổi.

Vì vậy, trong phòng, chống "diễn biến hoà bình", trước hết phải thường xuyên nắm chắc và dự báo tình hình, nâng cao cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Tinh thần cảnh giác phải trở thành ý thức thường trực, thành bản lĩnh chính trị của đảng cộng sản và nhà nước, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Hai là, luôn chủ động, kịp thời có các chủ trương, biện pháp tích cực, đồng bộ, linh hoạt phòng chống mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình".

Kẻ thù thực hiện "diễn biến hoà bình" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi, tác động vào từng đối tượng và luôn thay đổi trong những thời điểm và hoàn cảnh cụ thể. Việc phòng, chống "diễn biến hoà bình" vừa phải có các biện pháp xây dựng bên trong để phòng ngừa, che chắn, lại vừa phải căn cứ vào các hành động phá hoại cụ thể của chúng để có các biện pháp đánh bại từng âm mưu, hành động phá hoại cụ thể của chúng, để tiến tới đánh bại hoàn toàn chiến lược "diễn biến hoà bình". Vì thế, chủ trương, biện pháp phòng, chống "diễn biến hoà bình" phải tích cực, đồng bộ, linh hoạt.

Sự thất bại và thành công trong chống "diễn biến hoà bình" của các nước xã hội chủ nghĩa vừa qua cho thấy, nước nào, địa phương nào, ngành nào nắm bắt và dự báo chính xác diễn biến tình hình chung của thế giới, trong nước và địa phương mình, ngành mình, chủ động đề ra đường lối, chủ trương, các biện pháp tích cực, đồng bộ, kịp thời, phù hợp thì việc phòng, chống "diễn biến hoà bình" có kết quả. Trái lại, lúc nào, nơi nào lúng túng, bị động trước sự tiến công của kẻ thù, chậm đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể hoặc tổ chức thực hiện thiếu tích cực, thiếu linh hoạt với từng kẻ địch, từng tình huống thì sẽ thất bại trước âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của kẻ thù.

Ba là, phải phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống "diễn biến hoà bình" dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, sự quản lý điều hành của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Đối tượng tác động của chiến lược "diễn biến hoà bình" là tất cả các tổ chức và cá nhân, các tầng lớp nhân dân và trên các lĩnh vực hoạt động của xã hội. Vì vậy, lực lượng tham gia phòng, chống "diễn biến hoà bình" phải là lực lượng toàn dân.

Mục tiêu hàng đầu của chiến lược "diễn biến hoà bình" là xoá bỏ sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với xã hội. Như thế đương nhiên đảng cộng sản phải giữ vững quyền lãnh đạo duy nhất của mình đối với đất nước nói chung và đối với nhiệm vụ chống "diễn biến hoà bình" nói riêng. Tuyệt đối chống “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”.

Muốn lãnh đạo nhân dân chống "diễn biến hoà bình" thành công, đòi hỏi đảng cầm quyền phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đồng thời có khả năng tập  hợp, tổ chức quần chúng thực hiện mọi đường lối, chủ trương của mình, phải kết hợp chặt chẽ xây dựng đảng với bảo vệ đảng, không để kẻ thù phá hoại từ trong nội bộ đảng.

Thực tế sự sụp đổ ở các nước xã hội chủ nghĩa cho thấy, do đảng cộng sản sai lầm về đường lối, dẫn đến suy yếu về chính trị, tư tưởng, tổ chức nên không những không lãnh đạo được quần chúng, còn bị kẻ thù nắm quần chúng, dùng quần chúng chống lại đảng, dẫn đến bị các thế lực chống đối gây sức ép, phải từ bỏ sự lãnh đạo để chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ. Ở một số nước xã hội chủ nghĩa còn lại, dù cũng bị kẻ thù chống phá bằng chiến lược "diễn biến hoà bình", dù đất nước còn gặp nhiều khó khăn nghiêm trọng, nhưng vì có đảng cộng sản lãnh đạo vững vàng nên đã phòng, chống thành công đối với chiến lược "diễn biến hoà bình", vượt qua khó khăn, giữ vững và phát triển chủ nghĩa xã hội.

Tóm lại chống "diễn biến hoà bình" là phải chống toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: lý luận tư tưởng, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Đó là những mặt hoạt động do Nhà nước quản lý, điều hành. Với vai trò lãnh đạo, quản lý, Đảng, Nhà nước phải có đường lối, chủ trương, chính sách phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đấu tranh chống "diễn biến hoà bình". Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải gắn với việc thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội; đổi mới và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân, của đồng bào sống ở trong nước và ở nước ngoài, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Bốn là, quán triệt và giải quyết tốt mối quan hệ phòng ngừa và tiến công, lấy phòng ngừa làm chính.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" là tác động vào đối phương, làm ran rã về tư tưởng, chệch hướng về đường lối, nội bộ phân hoá, mâu thuẫn, kinh tế sụp đổ, xã hội rối loạn, văn hoá suy đồi, quân đội và công an suy yếu và bị "vô hiệu hoá"... tức là phải dẫn tới "tự diễn biến", mục ruỗng từ bên trong, từ đó mà chuyển hoá chế độ xã hội. Thực tế cho thấy chiến lược “diễn biến hòa bình” của chúng thành công hay thất bại đều do nhân tố chủ quan của các nước xã hội chủ nghĩa quyết định.

Trong chống "diễn biến hoà bình", nếu các nước xã hội chủ nghĩa biết kết hợp chặt chẽ chủ động phòng ngừa với chủ động tiến công địch, lấy chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, sẽ tạo ra được sự "miễn dịch", ngăn chặn có hiệu quả mọi hậu quả "ngấm độc" của "diễn biến hoà bình". Tuy nhiên, trong thực tế, không thể dự báo, phòng ngừa được hết cả mọi tình huống. Kẻ địch vẫn có thể lợi dụng chỗ yếu, chỗ sơ hở của ta để thực hiện "diễn biến hoà bình". Vì vậy, vừa phòng ngừa, xây dựng nội bộ, vừa phải có các phương sách tiến công địch có hiệu quả là hai mặt phải kết hợp chặt chẽ với nhau. Trong chống "diễn biến hoà bình" phải chú trọng và kết hợp cả hai nhiệm vụ "xây" và "chống" trong đó lấy xây dựng làm chính.

Những bài học trên đây mới là những kinh nghiệm bước đầu rút ra từ thực tiễn cuộc đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hoà bình" vừa qua. Cuộc đấu tranh chống "diễn biến hoà bình" đang còn tiếp tục quyết liệt và phức tạp. Những bài học này cần được vận dụng linh hoạt và không ngừng bổ sung, phát triển trong tình hình mới để góp phần chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù.

PHAO

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét