Thứ Tư, 4 tháng 5, 2022

 CHẾ ĐỘ "DÂN CHỦ" KHÔNG THAM NHŨNG???


Xin khẳng định trước một điều, rằng tôi rất ghét nạn tham nhũng. Vì vậy dù tôi có nói gì thì cũng không thể bảo tôi bao che cho nạn tham nhũng được.


Không chỉ lần này tôi mới đề cập đến chuyện tham nhũng, song vì có người bảo ở nước ta dù có thêm bao nhiêu cái lò cũng không thể triệt hạ hết tệ nạn này. Đúng. Không bao giờ hết, kể cả một khi xã hội này được cai quản bởi một ông vua, một nhà độc tài hay một ông “tổng thống giỏi giang” từ Mỹ qua cũng vậy thôi.


Nói thế để thấy rằng tham nhũng không có nghĩa là bản chất của riêng xã hội ta, chỉ có điều so sánh giữa con hổ và con mèo, thì những kẻ phạm tội tham nhũng ở nước ta mới chỉ ở mức con mèo, chưa thành hổ được.


Muốn thành hổ thì có mấy yếu tố như, thu nhập quốc dân phải lớn, cỡ mươi ngàn tỷ dollar, lương công nhân viên chức phải cao, để nếu có “ăn” thì cũng cho nó ra tấm ra miếng, chứ ăn theo kiểu mèo thì cũng chỉ là liếm láp thôi. 


Tiếp đến là luật lệ phải đủ đầy và trông bề ngoài có vẻ hoàn chỉnh. Nghe ra điều này là không đúng quy luật phải không? Luật mà đầy đủ, mà hoàn chỉnh thì làm gì còn khe hở mà lợi dụng? Đó là ở nước ta, bạn nghĩ thế là đúng. Ở nước phát triển giàu có như Mỹ, tham nhũng (cứ tạm gọi là vậy, chứ ở đó người ta có những từ nghe mỹ miều lắm cơ) nếu cứ theo luật định thì không có tội.


Đây là sự thật. Năm 2021, nước Mỹ có trên 250 vụ xả súng, giết chết cả chục ngàn người. Thời ông Obama là Tổng thống, liền đưa ra đạo luật “kiểm soát súng đạn”, nhưng khi ông Obama xuống ghế, ông Trump lên nắm quyền, ông Trump thuộc đảng Cộng hòa, đại diện cho các tay lái súng. Thế là Cộng hòa, với tư cách tân Tổng thống hủy bỏ đạo luật đó. Thế là Hiệp hội súng trường Mỹ (National Rifle Association - NRA) hoan nghênh ông tân Tổng thống quá trời luôn. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, NRA đã “ủng hộ” ứng viên Donald Trump cả chục triệu đô cơ đấy. Cứ coi như tiền “tạm ứng” cho khoản bãi bỏ luật nói trên. Làm gì được nhau? Luật cho phép mà! 


Còn các vị ứng viên vào chức Tổng thống Mỹ, giàu như tỷ phú Trump cũng phải kêu gọi mọi người đóng góp để thực hiện chiến dịch vận động bầu cử. Số tiền quyên góp không ít đâu nhé, hàng triệu dollar đó. Ai góp nhiều, ai góp ít đều có ghi chép rõ ràng để nếu trúng cử thì sau này còn biết đường mà trả nghĩa. Đó là gì? Mua chức đó, song luật cho phép nên cứ yên tâm mà làm, không có điều tiếng gì như ở Việt Nam đâu!


Trong hồi ký có tựa đề “Đời tôi” (My Life) của ngài Bill Clinton, ngài có đề cập đến một bữa tiệc sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, trong danh sách mời dự tiệc, gồm những ai? Toàn dân “lao động” không hà! Danh sách kết lại mời có 329 người thuộc dân “lao động” mà Tạp chí Fortune đưa ra gồm các chủ tịch công ty ở thung lũng Silicon, giới học thuật, một chủ trại từ Alaska, một tù trưởng bộ tộc da đỏ, người này có tên là Wilma Sát Nhân, và vài người đứng đầu doanh nghiệp “nhỏ” nữa.


Vì ông ấy chỉ nói thế thì tôi cũng viết lại thế, miễn bình luận!


Có một nghề ở Mỹ với cái tên đẹp lắm, nghề “lobby”. Gọi nôm na là nghề “vận động hành lang”. Bạn là một người không nổi tiếng nhưng bạn có tiền, bạn muốn có một chức gì đó trong bộ máy cầm quyền, hay bạn đã là nghị sĩ, muốn được quốc hội thông qua một đạo luật có lợi cho mình (kinh doanh chẳng hạn) thì bạn thuê công ty “Lobby”, họ làm cho bạn, rất đúng luật nhé. Nếu ở ta thì có mà ầm ỹ lên là chạy chọt, là lợi ích nhóm vân vân. Còn ở Mỹ, luật cho phép.


Hiện ở Pháp đang phanh phui vụ hối lộ cho quan chức Malaysia số tiền 132 triệu USD để người đứng đầu nước này trước đây ký hợp đồng mua ba tàu ngầm của Pháp. Vậy đó là gì? Có phải tham nhũng? Ăn theo kiểu con hổ bắt heo chứ không phải con mèo liếm láp. Và điều đó cũng nói lên rằng, thể chế dân chủ, thể chế đa đảng cũng chẳng tránh được nạn tham nhũng, có điều là họ đã ăn thì nó phải “ra tấm ra miếng”, thế thôi.


Ngày 8 tháng Tư vừa rồi, một tòa án tại Mỹ có xử vụ có liên quan đến hai đối tượng – một, vài trường đại học danh tiếng; hai, một số đại gia có con học dốt nhưng lại muốn vào học ở trường đại học danh tiếng. Thế là nảy nòi ra đối tượng thứ ba, những kẻ môi giới hối lộ, làm bảng điểm giả cho những đứa trẻ ham chơi không ham học để được nhận vào trường đại học danh tiếng. Chuyện này mà xảy ra ở Việt Nam nhỉ, lập tức người ta nghĩ ngay đó là sản phẩm của chế độ Cộng sản!


Có bạn hỏi tôi, rằng người đi hối lộ và người nhận hối lộ, ai được lợi nhiều hơn. Tôi trả lời, kẻ đi hối lộ nhận được nhiều hơn, tất nhiên rồi! Giả thiết, một chủ doanh nghiệp muốn trốn 100 triệu tiền thuế thì anh ta, bà ta, ông ta chỉ trích ra chừng 10% trong số đó để hối lộ cho cán bộ thuế, chứ đưa hết thì đi hối lộ làm gì cho nhọc xác? Cho nên, theo tôi kẻ đi hối lội tội nặng hơn kẻ nhận hối lộ. Nếu là tôi, tiền vẫn trong túi tôi thì đâu có dễ lấy ra, anh phải gợi ý, phải hứa hẹn nữa chứ. Nếu không có kẻ gợi lòng tham sẵn sàng hối lộ thì chẳng anh nào dám mở miệng đòi. Họa hoằn lắm! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét