Trong
tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ được hiểu giản dị là,
"tập thể lãnh đạo là dân chủ, cá nhân phụ trách là tập trung. Tập thể lãnh
đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung"; và theo đó, “lãnh đạo
không tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. Kết quả là hỏng
việc. Phụ trách không do cá nhân, thì sẽ đi đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính
phủ. Kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải
luôn luôn đi đôi với nhau”. Cho nên, tập trung dân chủ là nguyên tắc rường cột
chỉ đạo toàn bộ, xuyên suốt quá trình xây dựng, tổ chức, sinh hoạt và hoạt động
lãnh đạo của một Đảng Cộng sản nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng; đồng
thời, chi phối các nguyên tắc khác, để xây dựng Đảng thành một tổ chức thống nhất,
chặt chẽ, kỷ luật; bảo đảm Đảng luôn thống nhất trong tư tưởng và hành động chứ
không phải là một câu lạc bộ.
Thực
tế cũng cho thấy, tập trung dân chủ là một nguyên tắc căn bản (trong tổ chức và
hoạt động) của Đảng, để phân biệt một chính Đảng Mácxít Lêninnit với một đảng
phái chính trị khác. Tập trung và dân chủ là hai mặt không mâu thuẫn với nhau
mà luôn thống nhất biện chứng, không thể tách rời, vì tập trung không trên cơ sở
dân chủ sẽ thành tập trung quan liêu, độc tài; còn dân chủ đúng đắn phải dựa
trên cơ sở tập trung, dân chủ mà tách rời tập trung sẽ thành vô chính phủ. Tập
trung được thực hiện trên cơ sở dân chủ, hỗ trợ, bảo đảm để dân chủ được kiểm
soát trong khuôn khổ, chứ không phải là tập trung độc đoán, chuyên quyền. Tập
trung là để toàn thể đảng viên tư tưởng và hành động đều thống nhất, tránh tình
trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược". Còn dân chủ được thực hiện
và là bảo đảm của tập trung, giúp cho tập trung được thực hiện linh hoạt, hiệu
quả, để tránh dân chủ theo kiểu tùy tiện, phân tán, vô tổ chức, hình thức. Dân
chủ nghĩa là mọi cán bộ, đảng viên đều có quyền tham gia vào việc quyết định
công việc của Đảng (được bày tỏ chính kiến, thông tin, thảo luận, tranh luận, bảo
lưu ý kiến trong tổ chức) để bàn bạc và đi đến thống nhất về quan điểm, chủ
trương… không chỉ trong xây dựng nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống mà
còn thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, khi tổ
chức đảng đã có nghị quyết thì tất cả đảng viên đều phải nói và làm theo nghị
quyết.
Được
xây dựng, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc một Đảng Mácxít Lêninnit chân
chính, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản;
trong đó, thiểu số phục tùng đa số (nội dung cốt lõi, đặc trưng của dân chủ
trong Đảng), cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức; các tổ chức
đảng trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban Chấp hành Trung
ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên thực tế, xuất phát từ bản chất giai cấp
công nhân của Đảng; từ yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử của Đảng; từ kinh nghiệm của
các Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế, suốt quá trình xây dựng và phát triển,
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định và kiên trì thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ - coi đó là nguyên tắc số một, bất di bất dịch. Trong công tác
lãnh đạo và chỉ đạo thực tiễn, Đảng "luôn luôn nắm vững lãnh đạo tập thể
là nguyên tắc lãnh đạo cao nhất của Đảng, đồng thời kết hợp với phân công phụ
trách. Đảng chống mọi hiện tượng phân tán, cục bộ, địa phương chủ nghĩa, tự do
vô kỷ luật cũng như chống mọi hiện tượng tập trung quan liêu, sự vụ, gia trưởng,
độc đoán, coi thường tập thể, coi thường cấp dưới”để thống nhất trong tư tưởng
và hành động; để “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một
người” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn.
Theo
đó, các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương đều "thực hiện chế độ tập
thể lãnh đạo đi đôi với phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá
nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu”(8); đồng thời, luôn có cơ chế để
nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm trên tinh thần "thực hiện
triệt để nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong cấp uỷ. Tạo mọi
điều kiện cần thiết để mỗi cấp uỷ viên có thể tham gia đầy đủ vào việc bàn bạc,
quyết định các chủ trương; định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm cụ thể của
từng người”, nhằm "tránh lối cá nhân độc đoán chuyên quyền" hoặc
"tránh lối ỷ lại vào tập thể, sợ trách nhiệm" mà không dám quyết đoán
khi cần phải ra quyết định. Đồng thời, việc phát triển và mở rộng dân chủ trong
Đảng luôn đi đôi với tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng
và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng.
Dân
chủ càng phát triển thì tập trung càng vững chắc, sức mạnh của Đảng càng được
khẳng định và vì thế, nguyên tắc tập trung dân chủ cũng chính là biểu hiện của
tính tiền phong, chiến đấu của Đảng. Vì thế, bất cứ quan điểm/luận điệu nào cho
rằng tập trung và dân chủ là hai mặt đối lập; cho rằng, nếu thực hiện tập trung
sẽ tất yếu dẫn đến thu hẹp dân chủ, triệt tiêu dân chủ và ngược lại, nếu muốn
thực hiện dân chủ, ắt phải từ bỏ tập trung thì đều là trái với nguyên tắc tập
trung dân chủ của chủ nghĩa Mác - Lênin, đều là phản động. Chính vì thế, việc
xuyên tạc bản chất nguyên tắc tập trung dân chủ nói chung, việc cho rằng Đảng Cộng
sản Việt Nam thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ nói riêng là sự
"chuyên quyền của một nhóm quyền lực trong Đảng" là một trong các
thủ đoạn chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo
đức, nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của
Đảng đối với Nhà nước và hệ thống chính trị như đã hiến định tại Điều 4, Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.
VUBAO3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét