Mấy ngày qua anh em yêu nước một phen ngứa
mắt khi thấy ca sĩ Đan Nguyên về (hoặc sang) Việt Nam hiên ngang cưỡi G63 đi mần
từ thiện. Ngứa mắt là có lý do vì chính Đan Nguyên chỉ vài năm trước thôi còn
quấn cờ vàng ba sọc chạy lăng xăng trên sân khấu, miệng rên rỉ những ca khúc với
ca từ ảm đạm, mất dạy và ngu dốt như “Việt Nam tôi đâu?”, “”Anh là ai?”… thể hiện
rõ quan điểm và bề dầy chống cộng của quý anh thợ ca đầu bổ luống dù anh mới
sinh năm Giáp Tý.
Đá qua lịch sử một tí cho dễ hình dung,
một đất nước vừa bước qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống nhiều đế quốc sừng
sỏ và bước vào kiến quốc. Không ít những khó khăn, vất vả gian truân ập lên đôi
vai Việt Nam gầy guộc khi ấy, anh em bùng đi vượt biên khá nhiều. Một là con
nuôi má, hai là con nuôi cá. Đó là lý do cách đây cỡ 20 năm, nhà nào trong xóm
mà có người thân ở Mỹ thì ù ôi oai vãi luôn. Thỉnh thoảng nhận mấy thùng hàng hải
ngoại gửi về toàn quần jean, áo thun, xà bông, nước hoa... thì quý còn hơn đào
được kỳ nam. Việt kiều thời ấy mà về nước thì cả dòng họ thơm lây, đi đến đâu
trẻ con bu đông cứ như xem Đen vâu bắn rap.
Mùa thu nay khác rồi, Việt Nam giờ đây
vùng dậy như con rồng thức giấc. Kinh tế đất nước, đời sống nhân dân đi lên mạnh
mẽ ra sao thì dẫu có thiểu năng cũng phải nhìn thấy. Từ ăn no, mặc ấm chuyển
sang ăn ngon, mặc đẹp rồi giờ là ăn kiêng, mặc xịn. Trẻ con giờ thấy bánh kẹo
còn chả buồn nhìn. Kiếm được anh Việt kiều tài sản triệu đô rất là khó. Nhưng ở
Việt Nam, số người có tài sản dăm ba chục tỷ thì nhiều vô kể. Chính sách hòa hợp
mở ra, hàng năm số lượng người Việt Nam ở nước ngoài hồi hương nhộn nhịp.
Ở xứ người làm 2-3 jobs một ngày, ăn uống
thì tằn tiện, về Việt Nam thấy đồng bào nhậu một bữa hơn chục triệu bạc, bật
chai chi-vát, hi-bi-ki mấy ngàn đô cứ như khui nước suối, cụng ly trăm trăm cười
rung bụng mỡ khiến anh em tha hương không khỏi cảm giác bùi ngùi và kinh hãi về
độ chịu chơi. Chị em làm phục vụ nhà hàng ở Việt Nam được bo 1-2 triệu là bình
thường. Nhưng có bao giờ được anh Việt kiều nào bo cho trăm đô chưa? Có cái
cccc í. Quên mẹ đi cho nhẹ thủ.
Ngược lại, ở hải ngoại tình hình kiếm ăn
của anh em diễn hài, ca nhạc ngày càng khó. Đói méo mồm vì show không ai xem.
Xưa nay các trung tâm băng nhạc hay chơi chiêu dựng tiết mục hướng về quê để
đánh vào nỗi nhớ nhà nhằm câu vé của thế hệ người Việt Nam vượt biên nhưng bây
giờ thế thời đã khác. Số thì già, số thì lẫn, đứng đái còn không nổi thì nhạc
nhẽo cái gì?
Thế hệ người Việt trẻ có chuyên môn,
trình độ thì lo kiếm tiền và thông tin về sự phát triển của Việt Nam bây giờ
cũng công khai, minh bạch nên gần như không thể nhồi sọ. Nói chung là không ai
rảnh xem anh em mặc đồ lính ưỡn ẹo, ôm súng nhựa hát ba lăng nhăng nên rất nhiều
nghệ sĩ thức thời tìm đường phi về Việt Nam hi vọng với sự vị tha, độ lượng và
dễ dãi của một bộ phận khán giả thì anh em cũng kiếm thêm tí chút. Cơ bản vẫn một
bản chất thôi, nơi nào nghèo thì bùng, nơi nào giàu thì mò đến. Dù có núp dưới
hình tướng nào thì bản chất là thế. Đừng cãi Anh Ba.
Đất nước này có thể còn những điều chưa
làm anh chị hài lòng nhưng đây là đất nước của anh chị. Việt Nam giờ đây là một
đất nước có chính quyền, chủ quyền, có quốc ca, quốc kỳ chính thức. Tốt nhất nếu
muốn quay đầu về quê hương thì phải tự giác cuốn hết những thứ tàn dư của chế độ
cũ vào thùng carton vứt ra bãi rác gần nhất hoặc lười thì đốt đi cho xong.
Ở Việt Nam, tuyên truyền, chống phá chế
độ dưới bất kỳ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật. Hãy hiểu rằng pháp luật
là vòng sát hạch để đánh giá anh chị có đủ năng lực sống một cách bình thường
hay không?
Thôi thì được phép về nước rồi thì từ
nay tự giác ăn nói, đi đứng, hát hò cho nó tử tế. Mong rằng sau khi về với quê
hương, được đồng bào mình dang đôi tay vị tha chào đón. Anh sẽ trả lời được câu
hỏi “Việt Nam tôi đâu?” và “Anh là ai?”.
Lá cờ đỏ sao vàng là ngọn hải đăng cho
con thuyền hoà giải, hoà hợp tìm về chứ không phải là mục tiêu để bọn lạc loài
thi nhau bắn phá.
Hi vọng anh sẽ cảm nhận thế nào là lương
tri, phẩm giá thật sự của con người Việt Nam. Thứ mà bao năm qua anh và những
người trẻ lạc đường như anh chưa từng được dạy…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét