Bài học lịch sử của Việt Nam là không chọn phe, chúng ta đứng về phía chính nghĩa. Vậy cái gì đảm bảo chính nghĩa - đó chính là đạo lý và luật pháp quốc tế. Đạo lý là quy luật cuộc sống, là cái dễ nhìn và theo sự phát triển chung của xã hội. Anh đánh tôi thì không thể nói đó là đạo lý được.
Tuy nhiên, nhìn cái đúng phải bằng con mắt của người Việt Nam. Chúng ta nhìn lợi ích chung của thế giới nhưng bằng chính lợi ích của chúng ta. Chứ chúng ta bất chấp lợi ích của mình, nhìn theo một cách không có định hướng thì dễ sa vào chủ nghĩa hư vô.
Những năm qua, với quan điểm đối ngoại đa phương, cân bằng chiến lược, chúng ta đã tự bảo vệ Tổ quốc mình, đồng thời đóng góp cho ổn định của thế giới. Thế giới muốn ổn định thì phải có sự cân bằng, chứ không thể một cực, không thể có một “ông chủ”. Một “ông chủ” thì anh minh đến mấy cũng đến lúc đi ngược quy luật của cuộc sống. Cho nên chúng ta phải tạo sự cân bằng chiến lược.
Sự cân bằng đó không phải là đi dây, đu dây. Việt Nam không trung lập, Việt Nam độc lập. Độc lập hoàn toàn khác với trung lập. Chúng ta độc lập trên cơ sở đạo lý, luật pháp quốc tế và lợi ích của Việt Nam. Hôm nay, anh làm đúng thì tôi làm bạn, đồng hành. Nhưng ngày mai anh làm sai thì chúng tôi sẽ không tham gia vào câu chuyện đó. Còn nếu anh xâm hại đến tôi thì chúng tôi buộc lòng phải đáp trả. Chúng ta độc lập nên chúng ta sẽ giữ được hòa bình.
Tình hình thế giới hiện rất phức tạp. Ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có nhiều diễn biến, chiến lược mới của các nước lớn. Tình hình chiến sự Nga - Ukraine và các khu vực khác đe dọa hòa bình thế giới, tức là đe dọa hòa bình của Việt Nam. Nhưng nếu chúng ta giữ nguyên tắc độc lập thì chúng ta sẽ giữ được vị thế để không nước nào xâm lược.
Tuy nhiên, muốn thế phải giữ vững được ổn định xã hội và đất nước phải mạnh lên. Nếu đất nước yếu thì dù có khôn khéo đến mấy cũng có nguy cơ bị xâm lược. Bây giờ làm sao để đất nước mạnh lên thật nhanh, quốc phòng ngày càng vững chắc hơn thì chúng ta sẽ tự bảo vệ được mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét