Quan
liêu là một trong những căn bệnh rất nguy hại trong công tác lãnh đạo. Nó được
ví như giặc nội xâm làm suy yếu Đảng và đạo đức cách mạng của Đảng. Quan liêu
tiếp tay cho cán bộ yếu kém, thoả hiệp với những kẻ xấu làm tổn hại tới sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nó làm băng hoại đạo đức cách
mạng của người cán bộ, đảng viên. Quan liêu, mệnh lệnh đã trở thành một bức
tường ngăn cách, tách rời Đảng, Chính phủ với nhân dân, tách rời lợi ích của
nhân dân với chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan liêu làm “biến dạng” các tổ
chức đảng và cơ quan nhà nước, làm cho những tổ chức này xa dân, đứng trên nhân
dân và có những chủ trương, chính sách không sát hợp lòng dân, thậm chí đi
ngược lại lợi ích của nhân dân. Kết quả là “quần chúng không tin, không phục,
càng không yêu họ. Chung quy là họ không làm nên trò trống gì”, đường lối,
chính sách của Đảng và Chính phủ có khi không thấu đến quần chúng hoặc bị thi
hành lệch lạc, kết quả là hỏng việc lại mất lòng người. Quan liêu, xa rời quần chúng của một bộ phận
cán bộ, đảng viên được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra là căn bệnh tồn
tại khá phổ biến và gây hại trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân
tộc. Do vậy, nhận diện căn bệnh này và tìm cách khắc phục nó là một trong những
vấn đề có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét