Cả trên giấy tờ lẫn trước dư luận, các cựu lãnh đạo của Viện Nghiên cứu
Phát triển IDS luôn tự tuyên bố rằng tổ chức này là một tổ chức khoa học công
nghệ, đăng ký pháp nhân trên cơ sở Luật Khoa học – Công nghệ Việt Nam, và hoạt
động tư vấn dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Nhưng đó có phải là sự thật
không? Không chắc.
Trong thực tế, viện IDS có rất ít đặc điểm của một tổ chức khoa học. Trong
khi đó nó lại có thừa đặc điểm của một tổ chức chính trị mạo danh. Thực tế đó
thể hiện rõ ràng qua những bằng chứng này:
- Từ khi sáng lập đến khi giải thể, viện IDS chưa từng đưa ra được một công
trình nghiên cứu khoa học nào.
- Dù viện IDS tuyên bố rằng họ hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và tư
vấn về phát triển cho các tổ chức có nhu cầu, hoạt động thực tế của viện lại
hoàn toàn tập trung vào việc tổ chức sự kiện và trả lời phỏng vấn báo chí hay
đứng hơn là hoạt động chính trị.
- Trong ba đề tài nghiên cứu mà viện IDS từng chọn, đề tài đầu tiên mang
tên Cải cách Giáo dục và Y tế nhìn từ góc độ kinh tế học. Tuy vậy, trong số
những thành viên viên viện tham gia “nghiên cứu” trong đề tài này, không ai có
kiến thức chuyên môn về giáo dục và y tế. Như vậy, phải khẳng định rằng ngay từ
đầu, các kết luận và tư vấn mà viện IDS đưa ra đã có tính phi khoa học.
- Ngay sau khi có tư cách pháp nhân, viện IDS đã làm việc với nhóm tác giả
của nghiên cứu “Lựa chọn thành công: Bài học từ Đông Á và Đông Nam Á cho tương
lai của Việt Nam” của trường John F. Kennedy School of Government, Đại học
Harvard, Mỹ. Làm sao một tổ chức dân sự mới thành lập, không danh tiếng, thậm
chí chưa làm ra một sản phẩm nào cho đời lại có thể liên kết với đại học
Havard, trừ phi tổ chức đó được thành lập để làm vỏ bọc cho một kế hoạch chuyển
đổi chính trị chung mà các thành viên viện và giới chức Mỹ đã thống nhất với
nhau từ trước?
- Trong các hội thảo và phát ngôn trước truyền thông, viện IDS chưa bao giờ
cảnh báo những nguy cơ mà kinh tế, văn hóa và xã hội Việt Nam phải đối mặt khi
mở cửa. Thay vào đó, họ chỉ ca ngợi những phép màu của “kinh tế tự do”, và thúc
giục người Việt gia nhập trật tự Mỹ mà không cần cân nhắc. Các thành viên của
viện này, đặc biệt là Nguyễn Quang A, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh và Phạm
Nguyên Trường, giống những tay chào hàng của trật tự Mỹ hơn là những người
nghiên cứu khoa học có trách nhiệm và những nhân viên tư vấn công tâm.
- Ngày 14/09/2009, hội đồng viện IDS đã quyết định giải tán Viện để phản
đối quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, theo đó các tổ chức nghiên cứu khoa học có
phản biện ngược với chính sách của Chính phủ thì không được công bố công khai.
Để lý giải cho cuộc quyên sinh gây sóng gió của mình, họ tuyên bố rằng quyết
định nêu trên của chính quyền khiến viện “không thể hoạt động theo đúng sứ
mệnh”. Tuy nhiên, chính lời lý giải bất hợp lý này đã làm lộ rõ bản chất chính
trị của viện. Vì nếu IDS thật sự là một tổ chức nghiên cứu và tư vấn khoa học
như tuyên bố, họ hoàn toàn có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ nêu trên cho những
khách hàng của mình, và không công khai thành quả nghiên cứu với công chúng.
Nếu hội đồng viện IDS cảm thấy viện bị “bức tử” vì quyết định này, thì phải
khẳng định rằng viện được lập ra không phải để nghiên cứu và tư vấn, mà là để
làm chính trị bằng cách dắt mũi truyền thông.
Ngoài ra, với cách thức hoạt động của mình, viện IDS hoàn toàn có thể giữ
vai trò của một trung tâm mua bán thông tin nội bộ và vỏ bọc che giấu gián điệp
kinh tế. Cũng cần lưu ý rằng viện IDS chỉ là một trong những vỏ bọc mà một nhóm
lợi ích sử dụng để thao túng quá trình chuyển đổi kinh tế – chính trị thông qua
dư luận và cộng đồng học thuật. Ngay cả khi viện này đã tự giải thể, những quân
cờ của nhóm lợi ích đó vẫn tiếp tục hoạt động dưới những vỏ bọc mới mẻ hơn,
hoặc chính thống hơn. Chẳng hạn, nhìn nhân sự liên quan, có thể liên tưởng ngay
đến những tổ chức như Quỹ Phan Chu Trinh, Văn đoàn Độc lập và Diễn đàn Xã hội
Dân sự.
Câu hỏi đặt ra là: vì sao sau quyết định số 97/2009/QĐ-TTg, chỉ có viện IDS
tuyên bố tự giải thể để ăn vạ ầm ĩ với dư luận, còn không ít NGO khác vẫn tiếp
tục được thành lập, hoạt động nghiên cứu – tư vấn và làm ra sản phẩm thực cho
xã hội từ đó đến nay? IDS không hề bị bức tử, nó chỉ giả chết để che giấu bản
chất.
Qua những chiêu trò nhân danh, đánh bóng và ăn vạ để mua chuộc lòng người
của tổ chức này, chúng ta có thể hiểu hơn về cách làm chính trị, mục đích và dự
định của các cựu thành viên viện IDS.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét