Các nhà sử học chia lịch sử Ấn Độ cổ đại
thành 2 thời kỳ: Thời kỳ văn hóa Ha-ra-pa, còn gọi là nền Văn minh Sông Ấn;
Thời kỳ văn hóa Vê-đa, còn gọi là nền Văn minh Sông Hằng, với sự hình thành đạo
Bà-la-môn và đạo Phật. Trong thời kỳ Vê-đa cùng với quá trình phân hóa giai
cấp và hình thành nhà nước, ở Ấn Độ xuất hiện đạo Bà-la-môn và hình thành chế
độ phân chia đẳng cấp (còn gọi là chế độ Vác-na), phân chia cư dân trong xã hội
Ấn Độ thành bốn giai tầng với thành phần xuất thân khác nhau:
(1) Bà-la-môn (Brahmanas)
gồm giới tăng lữ của đạo Bà-la- môn, gồm những người hoạt động tôn giáo
chuyên nghiệp;
(2) Sát-đế-lị (Vaisyas) gồm
vua quan cai trị và tầng lớp võ sĩ;
(3) Vệ-xá (Vaisyas) gồm dân
tự do, gồm những người làm nông nghiệp, buôn bán, thợ thủ công;
(4) Thủ-đà-la (Sundras) gồm
những chiến binh bại trận trong các cuộc chiến tranh, những người ở tầng lớp
trên bị phá sản,... tóm lại là không có tư liệu sản xuất, đứng ngoài tổ chức
công xã.
Sự phân chia đẳng cấp thể
hiện ở nhiều mặt, không chỉ về quyền lợi, địa vị chính trị, kinh tế, xã hội, mà
cả trong quan hệ giao tiếp, ...Đẳng cấp Thủ-đà-la chiếm đại đa số nhưng ở vị
trí tận cùng của xã hội, làm nô lệ cho ba đẳng cấp trên. Chế độ phân chia đẳng
cấp một cách nghiệt ngã như nói trên được luật pháp của nhà nước - Luật Ma-nu
và tôn giáo - đạo Bà-la-môn, bảo vệ. Tình hình trên đây làm cho tầng lớp đa số
trong xã hội - những người Thủ-đà-la càng oán ghét chế độ bóc lột, oán ghét chế
độ phân chia đẳng cấp. Phản ánh tâm trạng của những người nô lệ lúc đó, ở Ấn
Độ đã xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng, trào lưu xã hội thuộc các xu hướng
khác nhau. Các trào lưu đó đều gặp nhau ở chỗ, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp
chống lại chế độ đẳng cấp và đạo Bà-la-môn. Học thuyết Phật giáo là một trong
những trào lưu đó.
Như vậy, Phật giáo ra đời
trong xã hội Ấn Độ thời cổ đại bắt nguồn từ những nguyên nhân chính trị, xã hội
sâu xa, là trào lưu xã hội chống lại chế độ đẳng cấp và đạo Bà-la-môn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét