Nước Mỹ có hai thế giới riêng biệt. Một thế giới của những nhà tài phiệt, của những nhà giàu, những ông chủ (chiếm 1% dân số Mỹ), họ sống trong những building chọc trời, những khu nhà cao cấp như ở Manhattan, New York. Họ là chủ nhân ông thật sự của nước Mỹ, bởi 90% tài nguyên của đất nước nằm trong tay họ, phần còn lại (10%) là của 99% dân Mỹ. Họ sống trong tuyệt đỉnh giàu sang và tuyệt đỉnh vinh quang.
Và bên đối diện là một thế giới của những người làm thuê và chỉ cần một sơ sảy dẫn đến mất việc làm thì trở thành con nợ và khi đó thì vỉa hè sẽ đón nhận họ.
Trong thế giới của những nhà giàu, được phục vụ bởi những nhà khoa học, những nhà khoa học này được coi là tầng lớp tinh hoa của xã hội. Nhưng không phải trong những nhà khoa học này mà không có những người thất nghiệp và có lúc họ phải rời bỏ các cơ sở nghiên cứu khoa học gia nhập vào đội quân thất nghiệp.
Trong thế giới của những nghèo có thành phần thất nghiệp, thành phần nghiện xì-ke ma-túy, và có cả những băng nhóm tội phạm. Nhưng những thành phần này vẫn là công dân Mỹ và họ cũng được thực thi quyền ‘tự do và dân chủ’. Chỉ có điều về nhân quyền thì chưa chắc nhé. Bởi nạn phân biệt chủng tộc giữa người da trắng thượng đẳng và sắc dân da màu khác.
Khi thực thi quyền tự do, nếu có tiền và chưa phạm tội lần nào thì có quyền được mua súng một cách đàng hoàng, nếu không phải mua súng tại chợ đen. Những người có súng cũng được tự do dùng súng, bắn giết ở đâu là do người có súng quyết định.
Còn về dân chủ, cũng OK lắm. Trước mỗi cuộc bầu cử từ địa phương đến liên bang, cứ gọi là được các ứng cử viên nịnh hết cỡ, có khi lại được chi tiền ấy chứ. Tiền đó do các nhà giàu đóng góp giúp cho gà của mình được trúng cử. Những tập đoàn tư bản, tài phiệt chi cho các ứng viên của mình hàng chục triệu dollar chứ đâu có ít. Vậy dân lao động làm gì có số tiền lớn thế để ra tranh cử? Như vậy là dân chủ quá đi rồi. Nhưng khi đã trúng cử thì các vị được dân bầu phải quay lại trả món nợ ân tình cho những người đã đóng góp vào quỹ tranh cử của mình. Còn những người dân không đóng góp gì thì coi như đã làm xong nghĩa vụ công dân và đã được hưởng thành quả của nền dân chủ rồi.
Số phận của những công dân ở thế giới nghèo khổ lại trở về với cái vỉa hè quen thuộc của mình, cũng chẳng cần nhớ ai là thị trưởng, ai là nghị viên, thậm chí ai là tổng thống. Số liệu chính thức cho thấy ở nước Mỹ giàu có nhất hành tinh chỉ có 580.000 người được quyền ngự trị trên vỉa hè, mặc cho mùa hè nóng bức hay mùa đông lạnh giá. Riêng thành phố San Francisco có số dân là 900.000 người mà đã có 7.500 người được định cư ở vỉa hè. Thành phố New York giàu có là thế, mà cứ 106 người dân thì có 1 người được gọi là người vô gia cư. Mỗi đêm trên đường phố New York tiếp đón khoảng 4.000 người ngự trị trên vỉa hè.
Và, ở một đất nước văn minh và giàu có như thế, song nhìn vào đại lộ Kensington của thành phố Philadelphia đầy rác rưởi và người vô gia cư, người phê ma túy ngự trị (ảnh dưới).
Thôi, tôi có nói thêm nữa thì cũng vẫn có người nghi ngờ tính xác thực của bài viết. Chúng ta hãy tạm nghe một ai đó nói về nước Mỹ của họ. Có người bảo đó là lời nói của ông cựu Tổng thống Donald Trump tại Las Vegas, sau vụ xả súng ở đó, nhưng tôi không tin, vì tôi không tìm ra bài nói trên các trang mạng. Dù sao thì nói về nước Mỹ như thế này cũng không sai:
“Chúng ta là một quốc gia đang suy vong. Chúng ta là quốc gia đang trên đà sụp đổ. Chúng ta chưa bao giờ có bất cứ điều gì giống như những gì đang diễn ra hiện nay. Đất nước của chúng ta đã bị đấm cho quỳ gối, bị sỉ nhục trước thế giới.
Tuy nhiên, chúng ta lại đi giảng dạy cho người khác và các quốc gia khác về nền dân chủ của họ, trong khi các đường phố chúng ta đang lênh láng máu của những nạn nhân vô tội. Chúng ta sẽ không còn đất nước nếu chủ nghĩa dã man đang gia tăng này không nhanh chóng bị đảo ngược và ngăn chặn”.
Chính vì vậy mà tôi nói nước Mỹ được chia làm hai thế giới – thế giới nhà giàu và thế giới của người nghèo. Người giàu thì ngự trị đỉnh cao, còn người nghèo thì ngụp lặn nơi vực sâu./.
Hình trong bài: 1) Một vài trong những người giàu nhất nước Mỹ; 2&3) Trên vỉa hè thành phô Philadelphia.



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét