Ở Trường Sĩ quan Chính trị, mỗi học viên như chúng tôi được trải qua 4 lần thực tập do cấp phân đội và nhà trường tổ chức: Thực tập tại trường trên các cương vị tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, chính trị viên đại đội và thực tập tại đơn vị cơ sở trên cương vị chính trị viên phó đại đội.
Mỗi lần thực tập là một lần chúng tôi được mài giũa, rèn luyện, lột bỏ sự bồng bột, non nớt để dần dần phát triển và trưởng thành.
Nhớ lại hôm ấy, tôi trên cương vị tiểu đội trưởng thực tập kiểm tra lại quân tư trang, vũ khí, trang bị của tiểu đội để chuẩn bị bắt đầu huấn luyện hành quân dã ngoại. Qua kiểm tra, tôi chợt nhận thấy đồng chí Lâm không đem theo khẩu súng cối 60mm như đã được phân công.
![]() |
| Ảnh: THANH TÚ |
Sắp đến giờ hành quân, thời gian gấp gáp, tôi vội gọi Lâm đến, lên tiếng trách mắng và yêu cầu Lâm phải thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã được giao. Ấy thế nhưng, Lâm lại cho rằng tôi phân công mang vác hỏa lực không đồng đều, nên không chịu nghe theo chỉ huy, từ chối thực hiện nhiệm vụ. Tôi và Lâm tranh cãi hồi lâu mà vẫn không thống nhất được quan điểm, hai bên bắt đầu to tiếng, khiến bầu không khí trong tiểu đội dần nóng lên.
Thấy vậy, đồng chí Chính trị viên đại đội Nguyễn Trung Đồng đã đến để xem xét và nắm bắt tình hình. Qua nghe báo cáo, đồng chí chính trị viên đại đội trực tiếp phân công lại nhiệm vụ trong tiểu đội. Lúc ấy sự việc mới được kiểm soát nhưng khiến đại đội chậm giờ hành quân so với thời gian quy định 10 phút. Ngay sau buổi hành quân hôm đó, chính trị viên đại đội yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm, cả tiểu đội phải sinh hoạt làm rõ trách nhiệm của các bộ phận.
Khi tôi đem bản kiểm điểm đến, đồng chí chính trị viên đại đội hỏi: “Đồng chí đã nhận ra cái sai của mình chưa?”.
“Báo cáo đồng chí chính trị viên, lỗi của tôi là ở chỗ không quản lý được tiểu đội, làm chậm trễ giờ hành quân của đơn vị”-tôi trả lời.
Nghe xong, chính trị viên đại đội nói: “Đồng chí nhận thức như vậy chưa đầy đủ. Việc đồng chí cãi nhau với học viên trong tiểu đội là việc làm gây mất đoàn kết nội bộ, vi phạm quy định của quân đội. Hơn nữa, đồng chí chưa nắm rõ tình hình đã trách mắng anh em, như vậy là quan liêu. Một đơn vị mất đoàn kết, một chỉ huy quan liêu thì sức chiến đấu của đơn vị đó ở đâu ra?”.
Chính trị viên đại đội tiếp tục: “Là người chỉ huy, đồng chí phải giữ cho mình cái đầu lạnh, nắm bắt tâm tư, tình cảm của anh em một cách rõ ràng, sau đó tìm cách thức hợp lý để giải quyết các tình huống tư tưởng nảy sinh. Khi ra trường, đồng chí không chỉ quản lý một tiểu đội, một trung đội mà là cấp đại đội, tiểu đoàn và có thể cao hơn. Đồng chí phải tuyệt đối tránh những sai lầm như ngày hôm nay".
Nghe chính trị viên đại đội phân tích, tôi nhận ra sai lầm của bản thân nghiêm trọng đến mức nào và hứa với chính trị viên sẽ khắc phục triệt để những điểm yếu và sai sót của bản thân.
Đến khi ra trường, là cán bộ chính trị cấp phân đội, bài học ngày nào khi còn là thực tập tiểu đội trưởng tại Trường Sĩ quan Chính trị vẫn khắc ghi trong tâm trí tôi, giúp tôi luôn bình tĩnh trong xử lý các tình huống, góp phần giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ đơn vị.
TRẦN ANH MINH
nguồn báo quân đội nhân dân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét