Trong
cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch thì việc nhận diện các
loại quan điểm xuyên tạc, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là
đặc biệt quan trọng. Qua nghiên cứu có thể thấy các loại quan điểm chống phá sự
lãnh đạo của Đảng hiện nay gồm: Loại tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng;
loại xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng; loại xuyên
tạc lịch sử Đảng; loại bôi nhọ cá nhân các lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng; loại lợi
dụng những hạn chế, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc bản chất Đảng; loại ca
ngợi chủ nghĩa tư bản để phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đưa Việt Nam tiến lên
chủ nghĩa xã hội… Trong đó, loại quan điểm xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh,
đường lối của Đảng rất đa dạng, vừa hằn học trắng trợn vừa giả dối thâm hiểm,
tập trung ở những vấn đề chính sau:
Thứ nhất, đòi thực hiện đa nguyên
chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam
Cùng với nhiều văn kiện khác của Đảng,
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ
sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân
lao động và của dân tộc Việt Nam; là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc... Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng
cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.
Nhằm xuyên tạc, phủ nhận điều được khẳng định trên trong Cương lĩnh, các thế
lực thù địch tập trung tung ra nhiều luận điệu đòi thực hiện đa đảng đối lập.
Chúng phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam không chịu đổi mới về chính trị, “không
chịu thực hiện đa nguyên chính trị, giữ độc quyền lãnh đạo”; rằng ở Việt Nam
“không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ”. Các thế lực thù
địch cho rằng, chế độ và thể chế chính trị một đảng duy nhất cầm quyền là mảnh
đất tốt cho sự nảy sinh, dung dưỡng và phát triển tư tưởng, hành vi chuyên
quyền, độc đoán, từ đó dẫn đến sự lộng hành quyền lực của bản thân đảng cầm
quyền, gây mất dân chủ, làm rối loạn chính trị, bế tắc kinh tế, cản trở quá
trình phát triển xã hội. Chúng quy kết “Độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính
của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại” và “khuyên” “Đảng chỉ nên giữ vai trò lãnh
đạo chính trị, không nên và không thể lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối”. Các thế
lực thù địch đòi Việt Nam phải sửa đổi Hiến pháp, xoá bỏ Điều 4, hiến định về
Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội.
Không chỉ dừng lại với những luận điệu
trên, họ còn thống kê, thổi phồng những hạn chế, thiếu sót cả về đường lối và
chỉ đạo thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ, đặc biệt là trong
lĩnh vực kinh tế, quản lý xã hội để minh chứng cho sự cần thiết “chấm dứt vai
trò lịch sử của Đảng”. Chúng ra sức khai thác, lợi dụng những thiếu sót, khuyết
điểm, vi phạm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, tham nhũng, tha hoá,
kích động nhằm tạo sự phân hoá sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết
trong Đảng và giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Chúng hô hào, khuyên khích đổi
mới “triệt để”, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trắng trợn hơn,
chúng đã ra sức xây dựng, nhen nhóm các tổ chức đảng đối lập phản động như cái
gọi là “Đảng Việt Tân”, “Đảng Dân chủ”, “Đảng Dân chủ xã hội”...
Thứ hai, phủ nhận con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đòi Việt Nam từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội
Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận
hiện nay, vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh, đường lối luôn là
một trong những chủ đề nóng bỏng nhất mà các thế lực thù địch tập trung công
kích với những luận điệu ngang trái, giả dối và hằn học. Chúng cho rằng, chủ
nghĩa xã hội đã sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, nên Việt Nam kiên định con đường
đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là “đi theo vết xe đổ của Liên Xô”. Chúng
lập luận thế giới đương đại là thế giới toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, hầu
hết các nước trên thế giới đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, nên Việt Nam
không thể giữ mãi định hướng xã hội chủ nghĩa; Việt Nam lựa chọn đi lên chủ
nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản là ngược, là trái với quy luật tự nhiên;
không nên đi lên chủ nghĩa xã hội... Chúng tỏ ra “nuối tiếc”: giá như Việt Nam
không đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà đi theo con đường tư bản chủ nghĩa
thì đất nước không phải lâm vào mấy chục năm chiến tranh tàn khốc “nồi da xáo
thịt” và kinh tế sẽ phát triển hơn. Do đó, chúng “khuyên” Việt Nam hãy từ bỏ
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa cũng
chưa muộn. Các thế lực thù địch thẳng thừng đòi “Đảng Cộng sản Việt Nam tự giác
và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa
xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi
thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hoà”.
Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã
hội ở Việt Nam và khuyên Việt Nam từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội, họ lập luận
rằng những nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, mặc dù có những hạn chế
nhất định nhưng tốc độ phát triển kinh tế nhanh, những vấn đề xã hội, môi
trường thường được giải quyết tốt hơn các nước đi theo chủ nghĩa xã hội. Còn
các nước đi theo chủ nghĩa xã hội thường xảy ra tình trạng tham nhũng, quan
liêu, độc đoán và chính tình trạng này đã cản trở xã hội phát triển lành mạnh.
Chúng thường đồng nhất những yếu kém, hạn chế của chủ nghĩa xã hội hiện thực,
hay những sai lầm, hạn chế của một số đảng cộng sản để minh chứng Việt Nam phải
từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội.
Thứ ba, xuyên tạc, phản bác thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Thể chế kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một trong những vấn đề rất quan trọng để định
hướng sự phát triển kinh tế hiện nay ở Việt Nam và được khẳng định trong Cương
lĩnh, đường lối phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, các
quan điểm sai trái, thù địch lại lập luận kinh tế thị trường không thể đi cùng
định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng cho rằng thể chế kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được Đảng và Nhà nước ta nêu ra và thực hiện
là “vẽ rắn thêm chân”, vì đã là kinh tế thị trường thì phải “tự do tuyệt đối”.
Chúng còn cho rằng kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự “kết
hợp miễn cưỡng” của thể chế kinh tế và thể chế chính trị, từ đó kêu gọi xoá bỏ
vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước...
Thứ tư, bóp méo, phủ nhận nền dân
chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Họ cho rằng, dân chủ xã hội chủ nghĩa
là phi dân chủ, bất chấp những gì Cương lĩnh đã ghi: Dân chủ xã hội chủ nghĩa
là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển đất
nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm
dân chủ được thực hiện trong thực tế của cuộc sống ở mỗi cấp, trên tất cả các
lĩnh vực.
Họ bóp méo tính chất dân chủ của Nhà
nước ta - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Các thế lực thù địch đưa
ra quan điểm nhằm phủ nhận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng cho rằng
đó là bộ máy chuyên chính, với cơ chế quyền lực thống nhất, đặt dưới sự lãnh
đạo của Đảng Cộng sản thì không thể nào bảo đảm dân chủ thực sự được. Chúng đòi
xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, đòi thực hiện cơ chế tam quyền
phân lập trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Thứ năm, phủ nhận Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội và Công an
Trong các văn kiện nghị quyết và Cương
lĩnh của Đảng đều nhất quán khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt
đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đó là
nguyên tắc bất di, bất dịch để bảo đảm cho Quân đội và Công an luôn luôn là lực
lượng “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, được
nhân dân tin yêu”.
Tuy nhiên, các quan điểm sai trái, thù địch luôn tập trung mũi nhọn đòi “phi
chính trị hoá” lực lượng vũ trang, yêu cầu Quân đội và Công an phải đứng ngoài
chính trị; phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng
đối với Quân đội và Công an. Chúng lập luận: việc tổ chức ra lực lượng vũ trang
chỉ là để bảo vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia. Bởi thế, Quân đội, Công an
phải trung lập, đứng ngoài chính trị, không phải chịu sự lãnh đạo của bất kỳ
đảng phái nào... Từ đó, chúng “khuyên” Quân đội và Công an chỉ nên đứng ngoài
cuộc đấu tranh chính trị của các đảng phái nhằm giành quyền kiểm soát các cơ
quan quyền lực nhà nước...
Những quan điểm sai trái, thù địch phủ
nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam rất đa dạng. Đằng sau tất
cả những luận điệu ấy, chúng không ngoài mục đích hàng đầu và quan trọng nhất
là làm suy yếu, đi đến phủ nhận vai trò lãnh đạo và loại bỏ Đảng Cộng sản Việt
Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Đó chính là mưu đồ hết sức thâm
độc, nham hiểm và trắng trợn của chúng. Vì thế, đòi hỏi chúng ta cần phải có
những giải pháp phù hợp đấu tranh có hiệu quả chống các quan điểm sai trái, thù
địch phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Đa.st
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét