Trong đó có một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là:
"Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo
vệ, thấy sai không đấu tranh”. Thực tế thấy rằng những thiếu sót, khuyết điểm
này đã được gọi đúng tên, cái nọ liên quan đến cái kia, thậm chí là nơi trú ẩn,
là chỗ để ngụy biện cho những điều sai trái. Vì vậy, phải đồng thời phân tích,
chỉ rõ biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục nó thế nào cho hiệu quả, để
hướng tới xây dựng một bầu không khí trong lành, tin cậy, chân thành, vô tư
trong mỗi cơ quan, đơn vị.
Xưa nay có nhiều cách nói về những người dĩ hòa vi quý. Nào là
ông ba phải, gió chiều nào che chiều ấy. Nào là ông mũ ni che tai, khôn ăn
người. Nặng nề hơn thì cho rằng đó là kẻ “ngậm miệng ăn tiền”. Thời hiện đại,
còn có những cụm từ mới xuất hiện: “tai lành tai điếc”, “đi giữa hai hàng”..
Năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn
“Sửa đổi lối làm việc”. Bác gọi những kẻ khôn ăn người như thế là “bọn thứ ba”.
Đó là những kẻ cơ hội, là khôn mà không ngoan, làm gì cũng nghĩ đến cái lợi
riêng mình mà quên đi lợi ích chung, quyền lợi của người khác. Thời nay,
"bọn thứ ba" là người ta ám chỉ những người "dĩ hòa vi
quý".
Thật ra thành ngữ “dĩ hòa vi quý” khởi thủy của nó là thiện ý
tốt. Nôm na rằng, lấy hòa thuận làm vui. Chịu khó nhẫn nhịn một chút, hòa là
quý, nhẫn là cao. Đừng vội nổi xung lên, phỉ báng, nhiếc móc nhau, bé xé ra to,
mà nên “biến đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”. Đúng như cái nghĩa
ngọn nguồn này thì quá hay. Thế nhưng, theo thời gian, theo những diễn biến phức
tạp trong đời sống hiện đại mà dần dần cái nghĩa của thành ngữ này bị hiểu
chệch, hiểu sai, lắm khi chỉ còn được hiểu theo nghĩa đó là tính cách khôn lỏi,
chả bao giờ nêu chính kiến, “tránh voi chả xấu mặt nào”, tránh mất lòng người
khác, nhất là mất lòng cấp trên. Và điều không bao giờ cũ: Nghiêm túc tự phê
bình và phê bình để nội bộ thật sự đoàn kết, hiểu nhau, tin nhau, hướng đến
những giá trị tốt đẹp, nhân văn, vì sự phát triển, vững mạnh của cơ quan, đơn
vị; đồng thời cũng vì sự tiến bộ, trưởng thành của mỗi cán bộ, đảng viên. St
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét