Ngay sau khi ra đời, Phật giáo đã phát triển
khá mạnh mẽ ở Ấn Độ và được truyền bá sang các quốc gia châu Á. Sau thế kỷ IX,
Phật giáo ở Ấn Độ bắt đầu suy vi, đến thế kỷ XIII, Phật giáo bị diệt vong ngay
trên quê hương của mình. Đến cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, Phật giáo được phục
hồi và phát triển ở Ấn Độ. Từ cuối thế kỷ XVIII đến
đầu thế kỷ XX, Phật giáo phát triển khá mạnh mẽ ở các nước phương Tây như Đức,
Pháp, Anh, Mỹ, v.v... Từ giữa thế kỷ XX đến nay, Phật giáo phát triển rộng khắp
các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với khoảng 500 triệu tín đồ, cùng
với gần 1 tỷ người chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau.
Đặc điểm của quá trình truyền bá Phật giáo:
Một là,
Phật giáo truyền bá bằng con đường “hòa bình”, kết hợp giữa hình thức truyền
đạo trực tiếp qua các giáo đoàn với hình thức nhân dân một cách đa dạng, rộng
rãi. Đến nay, hầu như không thấy việc Phật giáo truyền đạo gắn với chiến tranh
hoặc bằng chiến tranh.
Hai là,
với thái độ khoan dung nên quá trình truyền bá Phật giáo không gây ra xung đột
về tôn giáo, văn hóa tư tưởng. Không những thế, Phật giáo còn chấp nhận chung
sống với các tín ngưỡng, tôn giáo nơi nó truyền đến. Đặc biệt, với chủ trương
“tùy duyên phương tiện”, “khế cơ, khế lý” của chúng sinh mà hành hóa, nên trong
nhiều trường hợp, Phật giáo còn tiếp thu, dung nạp các phong tục tập quán tín
ngưỡng, tôn giáo bản địa hình thành nên nhiều pháp môn tu hành mang tính chất
địa phương.
Ba là, Trong quá trình phát
triển, Phật giáo có vị trí quan trọng trong việc xây dựng bảo vệ độc lập dân
tộc, góp phần hình thành văn hóa, đạo đức, lối sống, phong tục tập quán của
nhiều quốc gia ở châu Á.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét