Phật giáo cho rằng con người không phải do -
Thượng đế hay một Đấng thiêng liêng nào sinh ra. Con người là một pháp đặc biệt
của thế giới vạn pháp. Con người bao gồm hai phần: phần sinh lý, phần tâm lý, và là sự kết hợp của Ngũ uẩn, gồm năm yếu tố: sắc, thụ, tưởng, hành, thức được chia
làm hai phần: Phần sinh lý- sắc uẩn: là thân tướng, hình sắc, được giới hạn trong không gian bằng xương,
thịt, da được tạo thành bởi bốn yếu tố vật chất, sách Phật gọi là tứ đại: địa (đất),
thủy (nước), hỏa (lửa), phong (gió). Phần tâm lý hay tinh thần, ý
thức, gồm: thụ
uẩn, tướng uẩn, hành uẩn, thức uẩn được biểu hiện bằng “thất tình”, tức là
bảy trạng huống tình cảm, cụ thể là: ai
(thương), ái (yêu), ố (ghét), hỷ (vui), nộ (giận), lạc (sướng), dục (muốn). Phần tâm lý bao giờ cũng nhờ dựa vào phần sinh lý, hay
nói cách khác, không thể có tinh thần ý thức ngoài cơ thể vật chất. Theo giáo lý Phật giáo, con
người cũng như mọi sự vật hiện tượng khác trong vũ trụ phải tuân theo quy luật:
sinh - trụ - dị - diệt. Con người
thực chất chỉ là sự giả hợp của ngũ uẩn. Khi ngũ uẩn kết hợp lại thì gọi là
sinh, khi ngũ uẩn tan rã thì gọi là diệt. Phật giáo không cho rằng con người
sau khi chết là hết - sách Phật gọi là chấp đoạn, hoặc sau khi chết có
linh hồn bất tử tiếp tục đầu thai vào kiếp khác - sách Phật gọi là chấp
thường. Phật giáo giải thích con người sau khi chết bằng các thuyết Nhân
quả, Nghiệp báo và Luân hồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét