Phật giáo
cho rằng thế giới là thế giới vật chất. Các sự vật, hiện tượng trong vũ trụ hay
nói cách khác là “vạn pháp” không phải do một Đấng thiêng liêng nào tạo tác
bằng những phép màu nhiệm, mà được tạo nên bởi những phần vật chất nhỏ bé
nhất. Phần nhỏ bé nhất đó chính là cội gốc, là “bản thể”, của sự vật, hiện
tượng, và rộng ra là thực tướng của thế giới vạn pháp. Mọi sự vật, hiện tượng trong
vũ trụ không đứng yên mà luôn luôn chuyển động, biến đổi, sách Phật gọi là vô thường. Sự vận động biến đổi đó đi
theo một chu trình: thành - trụ - hoại -
không, hay: sinh - trụ - dị - diệt
tức là tiến trình phát sinh, trưởng thành, hư hoại và tan rã của sự vật, hiện
tượng. Các
sự vật hiện tượng trong vũ trụ chuyển động, biến đổi đều bị chi phối bởi quy
luật nhân duyên. Nhân duyên hòa hợp là sự vật sinh, nhân duyên tan rã là sự
vật diệt. Phật giáo cũng đưa ra quan niệm về không gian và thời gian. Nói
chung, Phật giáo cho rằng thời gian là vô cùng, không gian là vô tận; không
gian và thời gian đều vô thủy vô chung, không có bắt đầu, không có kết thúc.
Nói tóm lại, Phật giáo cho rằng thế giới là thế
giới vật chất, luôn chuyển động và biến đổi, vô thủy, vô chung, không có bắt
đầu, không có kết thúc. Sự biến đổi của thế giới, sự sinh diệt của vạn pháp
không phải do phép lạ từ bên ngoài, mà là tự nó, sách Phật gọi là “tự kỷ nhân
quả”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét