Kinh sách của
Phật giáo rất nhiều, được chia làm 3 loại, sách Phật gọi là Tam tạng kinh điển,
gồm: Kinh - Luật - Luận. Kinh tạng,
là những sách ghi những lời Phật Thích Ca giảng về giáo lý, được đại đệ tử A
Nan Đa tập hợp lại ngay từ lần kết tập đầu tiên. Luật tạng là
sách ghi những giới luật do Phật chế định làm khuôn phép cho việc sinh hoạt, tu
học của đệ tử, nhất là đối với những người xuất gia tu hành. Luận tạng, là những sách được các vị
Bồ-tát biên soạn sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, nhằm mục đích giới thiệu,
luận giải giáo lý Phật giáo một cách có hệ thống, đồng thời phê bình, uốn nắn
những nhận thức sai trái và chống lại những quan điểm đả kích xuyên tạc về giáo
thuyết Phật giáo.
Giáo lý Phật giáo đề cập đến nhiều vấn đề của thế
giới và nhân sinh. Tuy nhiên, do đặc điểm kinh sách của Phật giáo rất phong phú
- “Thiên kinh vạn quyển” nên có khi một vấn đề nhưng Phật giáo đề cập ở nhiều
sách. Mặt khác, giáo lý Phật giáo rất trừu tượng, mang tính chất triết học sâu
sắc. Vì vậy, để cho việc tiếp cận giáo lý Phật giáo được thuận lợi, xin khái
quát một số giáo thuyết chủ yếu của Phật giáo như sau: Pháp: Đây được coi là lý thuyết đầu tiên của Phật giáo nhằm chỉ ra
các dạng tồn tại của thế giới. Đó chính là các sự vật, hiện tượng của thế giới
vật chất. Bản thể: Đây là một trong
những lý thuyết quan trọng của Phật giáo, chỉ ra bản chất, thực tướng của thế
giới, của mọi sự tồn tại. Lý thuyết về bản thể chủ yếu được sử dụng trong Phật
giáo Đại thừa. Tâm: Cùng với lý
thuyết về Bản thể, Tâm là lý thuyết nói về bản chất tồn tại của thế giới. Tuy
nhiên, trong Phật giáo, Tâm còn có những nghĩa khác như thể hiện “tấm lòng”,
“tình cảm”,... Vô thường: Đây là lý
thuyết chỉ ra sự vận động biến đổi của thế giới. Theo lý thuyết này, Phật giáo
cho rằng sự vật, hiện tượng (vạn Pháp) không ngừng vận động. Nhân duyên: Đây là lý thuyết nói về quy
luật vận động của thế giới. Với lý thuyết này, Phật giáo quan niệm sinh -
diệt là hai quá trình của tồn tại. Sắc
không: Đây là lý thuyết làm rõ thêm hai dạng tồn tại của thế giới: có và
không. Vô ngã: Đây là lý thuyết nói
về thực chất sự tồn tại của con người. Con người do nhân duyên hội hợp mà
thành nên con người tồn tại chỉ là giả tướng, tạm thời. Nhân quả: Đây là lý thuyết rất căn bản của Phật giáo nói về
nguyên nhân và kết quả, để cùng với thuyết Luân hồi, Nghiệp và Nghiệp báo làm
rõ sự sinh - diệt của vạn pháp; mặt khác cùng với lý thuyết về Nhân duyên nó
còn làm rõ sự tồn tại của thế giới. Luân
hồi: Đây cũng là lý thuyết rất quan trọng của Phật giáo nói về sự sinh,
diệt của con người nhằm làm rõ con người sinh ra như thế nào, chết đi về đâu,
mối quan hệ của con người khi sống với con người khi chết. Nghiệp và Nghiệp báo: Cùng với thuyết Nhân quả, Nghiệp và Nghiệp
báo góp phần làm rõ thuyết Luôn hồi, nhất là mối quan hệ giữa con người khi
sống với con người sau khi chết. Thập
nhị nhân duyên: Đây là lý thuyết nói về 12 yếu tố vừa là nhân vừa là duyên
trong cuộc đời của mỗi con người. Tứ diệu
đế: Đây là lý thuyết rất quan trọng của Phật giáo để giải thích về cái khổ,
nguyên nhân của cái khổ và con đường cứu khổ của con người. Giải thoát và Niết bàn: Đây là lý thuyết nói về kết quả của việc
tu hành đúng chính pháp mà con người sẽ đạt đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét