“Bất tuân dân sự”
là khái niệm quen thuộc được sử dụng trong đời sống chính trị các nước phưcmg
Tây. Trong những năm gân đây, “Bất tuân dân sự” đã hiện diện trên thực tế tại
Việt Nam. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, “Bất tuân
dân sự” đã trở thành một trào lưu nguy hiểm trong xã hội khi nó đã và đang
kháng cự lại sự quản lý củạ chính quyên các cấp. Đặc biệt nguy hiểm hơn, khi
“Bât tuân dân sự” đã có dâu hiệu sự can dự, hướng lái của các thê lực thù địch,
tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam. Hiểu rõ về vấn đề “Bất tuân dân sự” không chỉ để nhận diện, phân biệt
rõ ràng về bản chất các hoạt động chống đối chính quyền của “Bất tuân dân sự”,
mà còn giúp xây dựng các biện pháp phòng ngừa, đối phó hiệu quả, kịp thời là vấn
đề cấp thiết hiện nay.
Cách đây hơn
2000 năm, vấn đề “Bất tuân dân sự” lần đầu tiên được đề cập một cách chính thức
trong triết học Hỵ Lạp - La.Mã cổ đại. Đến thế-kỷ XIX, Hen-ri Đây-vít Thơ-râu
(Nhà văn, nhà triết học người Mỹ, người bị chính quyền bang Ma-sa-chu-sét/Mỹ bắt
do hành vi không đóng thuế vào cuối tháng 7 năm 1846) đã ra cuốn tiểu luận với
nhan đề “về bổn phận bất tuân dân sự” vào tháng 5/1849[1].
Thơ-râu cho rằng: “Bất tuân dân sự” là việc người dân có quyền từ chối sự trung
thành và chống lại chính phủ khi những hành động bạo ngược và sự bất tài của
chính phủ trở nên không thể chịu đựng được nữa.
Sang thế kỷ XX,
tư tưởng về một cuộc “Cách mạng hòa bình” của Thơ- râu được một số nhà hoạt động
chính trị phát triển thành phương pháp đấu tranh bất bạo động như phong ưào
“Satyagraha” của Ma-hát-ma Gan-đi đấu ừanh giành độc lập dân tộc cho Ấn Độ từ
thực dân Anh (năm 1947); phong trào đấu tranh chống phân biệt chùng tộc ở Mỹ của
mục sư Mác-tin Lu-thơ Kinh (thập niên 60 thế kỷ XX); phong trào đấu tranh chống
phân biệt chủng tộc (chú nghĩa A-pác-thai) ở Nam Phi của Nen-Xơn Man-đê-la... Đặc
biệt, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của chủ
nghĩa đế quốc ra đời với tư tưởng chủ đạo là chuyển cuộc đâu tranh vào bên
trong các nước xã hội chủ nghĩa. Từ đó, chiêu bài “Bất tuân dân sự” đã bị chủ
nghĩa đế quốc và các thế lực phản động quốc tế lợi dụng và từng bước trở thành
một phương thức, thủ đoạn nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với chiến lược “Diễn
biến hòa bình”. Các cuộc “cách mạng nhung” ở Tiệp Khắc và Cộng hòa Dân chủ Đức;
“cách mạng ca hát” ở các nước vùng Ban-tích (thuộc Liên Xô) vào những nặm cuôi
thê kỷ XX; các cuộc “cách mạng màu” ở một số nước thời hậu Xô-viết; “cách mạng
hoa nhài” (“Mùa xuân Ả Rập”) ở một số nước Bắc Phi, Trung Đông cuối năm 2010, đầu
năm 2011; phong trào biểu tình nhằm lật đổ Chính phủ Bô-li-va ở Vê-nê-xu-ê-la
(từ năm 2014); phong trào “cách mạng dù” của sinh viên vùng lãnh thổ Hồng Kông
(Trung Quốc) năm 2014, các cuộc biểu tình phản đối việc sửa đổi “Dự luật dẫn độ”
ở vùng lãnh thổ Hồng Kông (Trung Quốc) vào các năm 2019 và 2020... đều có dấu ấn
cùa thủ đoạn kích động “Bất tuân dân sự”; nhằm, gây mất ổn định an ninh chính
trị, trật tự, an toàn xã hội,-gây trở ngại đến hoạt động công quyền, thực thi
công lý, gây ra những hiểm họa khôn lường, thậm chí khủng hoảng toàn diện, sâu
sắc cho nhiều vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét