Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

KHÔN NGOAN CHẲNG LỌ THẬT THÀ

 ùng các bạn,

Tôi muốn mở đầu bài viết này bằng chủ đề tình bạn. Chả là bạn facebooker Trần Văn Đặng có bảo tôi viết một bài về tình bạn giữa nước ta với một số nước khác, bất kể họ có cùng chung một thể chế chính trị hay không. Tôi trả lời bạn Đặng bằng lời cô Thúy Kiều rằng,
“Thưa rằng, tiện kỹ sá chi
“Đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng”
Phần I: KHÁI QUÁT
Vì nước Việt Nam ta có nhiều bạn quá, khắp quả địa cầu này, nơi nào cũng có những người bạn của chúng ta, từ những nước thù địch, đến những nước trung lập, những nước dân tộc chủ nghĩa, ở đó chúng ta có rất nhiều bạn, có thể họ là những người lãnh đạo đất nước, và cũng có thể chỉ là những nhân sĩ, trí thức và dân chúng. Chính vì vậy mà bạn bảo tôi chỉ viết trong một bài thì không thể nói hết tình cảm của các nơi ấy đối với dân tộc ta.
Tôi nghĩ, viết về đề tài này sẽ trong một bài không thể hiện hết, vì thế xin phép các bạn tôi được chia làm ba phần, đăng lên trang nhà của tôi thành ba kỳ (cũng vẫn gọi là sơ lược thôi).
Các cụ nhà ta vẫn dạy con cháu là ăn nhau ở cái đức của con người. Vì thế mới có câu ca dao,
“Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
“Lường thưng tráo đấu chẳng qua đong đầy” (thưng và đấu là 2 dụng cụ thời xưa để đong lúa gạo).
Người xưa và người nay, những người sinh sống trên mảnh đất hình chữ “S” này, luôn đề cao sự ngay thẳng, trung thực, chỉ có như vậy thì mới tạo được niềm tin của người đối thoại. Chứ còn lừa lọc (lường thưng, tráo đấu), nếu có lừa thì cũng chỉ lừa được một lần thôi.
Xin vào chủ đề chính của bài. Nước ta ngày nay có một đường lối ngoại giao, có thể nói là được lòng nhiều nước, khi chúng ta nói “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai”. Cũng nhờ thế mà hiện nay chúng ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao một cách bình đẳng với khoảng hai trăm nước trên thế giới, bất kể quốc gia ấy là tư bản hay xã hội chủ nghĩa, từng là bạn bè hay kẻ thù của nước ta. Gần đây nhất, giữa hai nước Hàn – Việt đã nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược”, mặc dù trong những năm chiến tranh chống Mỹ, lính Hàn quốc đã gây ra nhiều tội ác cho dân miền nam ta.
Nói về bạn bè (bạn thôi, chứ không có bè, vì nhà nước ta đã tuyên bố là “không chọn phe” rồi), thì tôi phải trích những điều có liên quan trong cuốn sách của bà Nguyễn Thị Bình, có tựa đề là , “Gia đình, Bạn bè và Đất nước” – để làm ví dụ điển hình cho tình bạn của Việt Nam với các nước.
Tuy nhiên, trước hết chúng ta phải nói về những nước bạn đã giúp đỡ đất nước ta trong công cuộc giành độc lập, thống nhất đất nước như Liên Xô, Trung quốc và các nước XHCN khác. Điều này thì bất kể người nào đã có tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước đều đã biết rất rõ nên tôi không nhắc lại nữa.
Riêng đối với trường hợp của Cuba thì chúng ta nên nói thêm đôi chút. Đây là một người bạn chí cốt, thủy chung. Chắc nhiều người còn nhớ, không một nguyên thủ quốc gia nước ngoài nào dám đặt chân lên mảnh đất Quảng Trị khói lửa vào năm 1973, ngoài Fidel Castro, người đã tuyên bố rằng, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”. Khi tiếng súng ngoài mặt trận vừa chấm dứt, thì Cuba đã cử sang một kiến trúc sư nổi tiếng, có tên là Nicolás Quintana sang Việt Nam thiết kế và xây dựng cho ta khách sạn “Thắng lợi” ở ven Hồ Tây, Hà Nội. Đó chẳng khác nào một bông sen bên hồ.
Nhìn vào bản đồ thế giới, nước Cộng hòa Cuba như một con cá nhỏ đang bơi trước hàm một con cá mập là nước Mỹ đế quốc, nhưng Cuba vẫn là một dân tộc kiên cường và chung thủy. Họ ở ngay sát nách Hoa Kỳ nên người bạn Cuba hiểu rất rõ thế nào là chủ nghĩa đế quốc. Khi cuộc chiến tranh giải phóng của ta còn đang tiến hành thì đã có hàng ngàn thanh niên Cuba xin sang sát cánh chiến đấu cùng với chúng ta.
Không biết ở các nước khác có nền ngoại giao nhân dân bên cạnh ngoại giao nhà nước như ở Việt Nam ta không? Hai nền ngoại giao tuy khác nhau như cùng một mục tiêu - chống đế quốc xâm lược, bảo vệ và xây dựng đất nước.
(Hết Phần I)
ST

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét