Tham ô, tham nhũng, tiêu
cực là “những căn bệnh nan y, nguy hiểm” không chỉ gây hại về kinh tế, mà còn
làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; làm hư hỏng cán bộ,
đảng viên; suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; xói mòn lòng tin của nhân dân;
làm cho trắng đen, thật giả, đúng sai, phải trái, tốt xấu và các chuẩn mực đạo
đức, văn hóa, xã hội “bị đảo lộn”.
Đây là
một trong bốn nguy cơ đe dọa sinh mệnh của Đảng, sự an nguy của chế độ, lợi ích
quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực là “cuộc chiến đấu trong thời bình” vô cùng gay go, quyết liệt
và phức tạp, là “cuộc đấu trí, đấu lý và sức mạnh” giữa cái tốt và cái xấu, cái
cũ và cái mới, cái tiến bộ và thoái bộ; giữa đạo đức cách mạng và kẻ địch “giấu
mặt” – những thói hư, tật xấu, tệ tham ô, lãng phí, quan liêu…, những thế lực
“ngầm” cản bước, ngăn đường chúng ta đi lên CNXH, phá hoại cuộc sống hòa bình,
hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng, từ năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham
nhũng được thành lập; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tiến hành
ráo riết, quyết liệt, được nhân dân cả nước hoan nghênh, đồng tình, ủng hộ vì
cuộc chiến đấu này đã và đang phát triển đúng định hướng, đạt nhiều kết quả
quan trọng. Thế nhưng, do nhận thức, trình độ hiểu biết và quan niệm khác nhau,
lại được các thế lực xấu “hậu thuẫn”, trên các trang mạng xã hội, tài liệu phản
động vẫn còn có những ý kiến khác nhau về cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt và
phức tạp này. Ngoài các thông tin, ý kiến đánh giá tốt, cơ bản đồng tình, ủng
hộ; đó đây, vẫn còn không ít ý kiến chưa đồng thuận, thậm chí trái chiều, bài
xích, châm chính, xuyên tạc bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực rất đáng để chúng ta suy ngẫm, phải có biện pháp tăng cường xây dựng,
củng cố niềm tin của nhân dân vào cuộc chiến đấu không nghỉ, không ngừng. Gần
đây, có ý kiến cho rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta
là “cuộc đấu đá nội bộ”, là “cuộc thanh trừng”, loại trừ lẫn nhau giữa các “phe
cánh”, “sự tranh giành quyền lực” giữa phe Đảng với các phe Nhà nước, Quốc hội,
Chính phủ và các “nhóm lợi ích” của phái miền Bắc, miền Trung và miền Nam” (!)
Có ý kiến cho rằng “đấu tranh phòng, chống tham nhũng là cái cớ để duy trì sự
độc tôn, độc quyền, toàn trị của đảng cộng sản”, là “sự thắng thế của phe Đảng
đối với phe Nhà nước”, v.v. Ý kiến khác lại cho rằng “nếu Đảng quá tập trung
vào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ làm cho đội ngũ cán bộ “nhụt
chí”, vì lo sợ “mất chức, mất quyền” nên “chùn chân, lùi bước”, không dám nghĩ,
dám làm vì sợ trách nhiệm “sợ sai lầm trong quá khứ bị khui ra”, “lòi đôi tay
nhúng chàm và cái đuôi tham nhũng trước đây”; vả lại, “làm nhiều thì khuyết
điểm nhiều, lại không thể chia nhau lợi ích, nhận quà biếu xén” nên tạm “dừng
tay, nghe ngóng, chờ thời”. Đây là nguyên nhân của sự trì trệ, “chậm giải ngân”
trong thời gian qua; đã làm “chậm” sự phát triển của đất nước. Một số ý kiến
khác lại cho rằng giữa tham nhũng và tiêu cực không có liên hệ gì với nhau, vì
“tham nhũng là tham nhũng”, “tiêu cực là tiêu cực”, mỗi loại có phạm vi, mức
độ, đối tượng khác nhau; không thể cấy ghép hai thứ này vào với nhau “thành một
phạm trù” để bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ, tăng thêm quyền lực cho Tổng Bí
thư, cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; làm như thế là
phình to bộ máy, đưa “tay chân”, “cánh hẩu vào tổ chức này để tăng cường lực
lượng, tạo uy thế so với các nhóm lợi ích đảng” và “bội chi ngân sách, tăng
gánh nặng cho dân”. Có người không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc bản chất cuộc
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với động cơ sai, dụng ý xấu; cho
rằng tham nhũng, tham ô, nhũng nhiễu là hiện tượng xã hội tiêu cực, xấu xa mà
thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có. Đó là “khuyết tật bẩm sinh” của
quyền lực, của “chế độ đảng cộng sản độc quyền, toàn trị”. Hơn nữa, “các quốc
gia văn minh cũng tiến hành đấu tranh chống tham nhũng nhưng không đạt hiệu
quả”. Từ đó, họ cho rằng “tham nhũng là một phần tất yếu của cuộc sống”; “xã
hội cần có nó để có dân chủ, các phe phái kiểm soát lẫn nhau, kiềm chế lẫn
nhau”. Vì thế, không nhất thiết phải thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực; không cần gán ghép “tham nhũng” với “tiêu cực”;
không cần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; không cần “chạy
đôn chạy đáo” làm gì cho mệt sức, tốn công, tốn kém tiền thuế của dân; để công
sức, tiền của làm việc khác, v.v. Phải nói ngay rằng các ý kiến nêu trên là sai
trái, tỏ rõ “thái độ coi thường Đảng, khinh nhờn pháp luật Nhà nước”, là sự
phản ứng tiêu cực với cách nhìn phiến diện, một chiều, thiếu trách nhiệm, luôn
“bàn lùi”, “phá ngang”, chẳng khác gì “những kẻ chọc gậy bánh xe”, “nhăm nhe
phá đám”, là sự đồng lõa với các xấu, cái ác; cản trở tiến bộ xã hội; chống đối
chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính
trị trong sạch, vững mạnh. Chúng ta cực lực phản đối các quan điểm sai trái,
thái độ, hành vi, lời nói, phát ngôn thiếu trách nhiệm, luôn bài xích, kích
động, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như phủ nhận sự cần
thiết phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;
xuyên tạc vai trò, trách nhiệm của những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người
dân “đứng nơi đầu sóng, ngọn gió” và tự giác, tự nguyện tham gia cuộc chiến đấu
này. Đặc biệt, sẽ là sai lầm nếu ai đó lợi dụng uy quyền, chức vụ đang nắm giữ
để “rung chà cá nhảy”, “thả thính, quăng chài” nhằm vơ vét, làm giầu cho cá
nhân, gia đình, ê kíp, lợi nhóm; sử dụng tiền, vàng có được để xây nhà lầu,
“biệt thự, phủ chúa”, sắm xe hơi sang trọng, dùng đồ đắt tiền, cho con cháu đi
du học nước ngoài với chi phí hàng trăm ngàn đô la mỗi năm, trong khi đất nước
còn nghèo, dân còn khổ; đồng lương chỉ đủ sống… Chúng ta cần phải vạch mặt, chỉ
tên những người tung tin xấu, độc; kiên quyết đưa “lũ sâu mọt” ra ánh sáng,
phải nghiêm trị chúng theo đúng pháp luật Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét