Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

TÔI BẮT ĐẦU SỐNG CÓ KỲ LUẬT!

     Vậy là đã 2 tuần nhập ngũ, xếp hàng ăn cơm bộ đội, tắm chung nước bể, tôi thấy cuộc sống quân ngũ tuy giản dị nhưng tình đồng đội cũng rất đỗi ấm áp, thân tình.
     Khác với bỡ ngỡ, hồi hộp, xen lẫn chút tò mò, lo lắng mấy ngày đầu tiên về đơn vị, tôi đã quen dần với nền nếp, quy định trong quân ngũ. Thú thực, tôi đã làm quen với tiếng kèn hiệu lệnh báo thức mỗi sáng, quen cả khẩu lệnh to, dõng dạc của anh trung đội trưởng. Tôi bắt đầu quen với nếp sống kỷ luật, mạnh dạn chững chạc hơn.
     Tôi sinh ra và lớn lên ở bản Cói Bánh, xã Ẳng Cang (Mường Ảng, Điện Biên). Khác với bạn bè cùng trang lứa ở vùng quê nghèo Ẳng Cang, từ nhỏ tôi sớm phải mồ côi cha. Năm tôi lên 4 tuổi cha tôi không may qua đời, mẹ tôi sau đó cũng đi tiếp bước nữa. Là con duy nhất của gia đình, tôi được người bác (anh trai của mẹ cưu mang), nuôi ăn học. Mẹ tôi đi lấy chồng, cách nhà bác tôi chừng 30 cây số. Lúc tôi còn nhỏ thi thoảng mẹ cũng về thăm tôi. Có lẽ, do thiếu thốn vật chất, thiếu cả tinh thần, thiếu đi tình cảm yêu thương, chăm sóc của cha, mẹ, nên tôi đã sớm phải sống một cuộc sống tự lập, để vươn lên trong cuộc sống.
     Trước khi nhập ngũ tôi đã tốt nghiệp Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, Đại học Tây Bắc vào năm 2019. Tôi đi làm cho một đại lý gas Petrolimex tại TP Sơn La với mức thu nhập ổn định. Tự lập từ bé và trải qua môi trường học tập thường xuyên phải sống xa nhà; bởi vậy, mùa tuyển quân năm vừa rồi tôi đã giấu mẹ để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ngày hôm đó, cầm lá đơn, tôi mang sang phòng khách thưa chuyện và nói với bác tôi: “Dạ thưa bác! Con ở với bác từ tấm bé, được bác chăm sóc, nuôi dạy khôn lớn, bác coi con như con đẻ. Con đã có công việc ổn định ở thành phố Sơn La và có thể tự lập cho cuộc sống ở phía trước. Nhưng con cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Con muốn đi bộ đội, con muốn được vào quân ngũ để trưởng thành hơn. Con mong bác ủng hộ với quyết định của con”. Bác tôi lúc đầu cũng có chút băn khoăn, do dự. Bác nói với tôi: “Thế con đã suy nghĩ kỹ chưa, đã gọi điện thoại xin phép mẹ chưa?”. Nhưng biết được nguyện vọng tha thiết của tôi, bác tôi gật đầu đồng ý và nói: “Để bác nói với mẹ chuyện của con. Con cứ yên tâm lên đường nhập ngũ. Bác luôn tin tưởng, ủng hộ con”.
     Hôm lên xe về đơn vị, bác tôi ra tiễn, thời gian trò chuyện của tôi với bác không nhiều. Nắm chặt đôi bàn tay gân guốc của bác, tôi động viên bác luôn giữ gìn sức khỏe. Tôi hứa với bác, nhất định con sẽ trưởng thành để xứng đáng với sự yêu thương, chăm sóc của bác và mọi người đã dành cho tôi./.


Môi trường (Yn) ST.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét