“Tự diễn biến” “tự chuyển hóa” là một hiện tượng
xã hội được đề cập đầy đủ trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI, XII, XIII và rõ
nhất trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng đến nay, vấn
đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” trong nội bộ được đề cập khá nhiều trên các phương tiện thông tin đại
chúng, được công bố trong một số đề tài khoa học, các sách chuyên khảo, tham
khảo và các bài báo khoa học...
Tuy nhiên, cho đến nay nhận thức về tác hại về
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và
tầng lớp nhân dân chưa thực sự thống nhất. Việc nhận thức tác hại của “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với chế độ xã hội chủ nghĩa.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể diễn ra ở
các mức độ, quy mô, phạm vi khác nhau nhưng nhìn chung dù ở mức độ, phạm vi,
quy mô nào thì “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng đều gây ra những tác hại
nhất định đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, nhất là đối với sự tồn vong của chế
độ xã hội chủ nghĩa ở các nước xã hội chủ nghĩa nói chung, ở nước ta hiện nay.
Mức độ, phạm vi tác hại của “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” đến chế độ xã hội chủ nghĩa lại tùy thuộc vào tính chất, mức độ,
phạm vi của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong các tổ chức của hệ thống
chính trị, nhất là trong tổ chức đảng và Nhà nước, trong mỗi cán bộ, đảng viên
và nhân dân, nhất là “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ cao
cấp và đội ngũ đảng viên của Đảng.
Tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối
với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa đã từng diễn ra ở Liên xô và các
nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây. Đặc biệt, Liên bang Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Xô viết đã có hơn 70 năm tồn tại và phát triển, đã từng là thành trì
của hòa bình và chủ nghĩa xã hội nhưng đã bị sụp đổ. Sự sụp đổ của các nước xã
hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu do nhiều nguyên nhân khác nhau, cả nguyên nhân
khách quan và chủ quan, nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu là chủ nghĩa
đế quốc đã tiến hành thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá
trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, trong bộ máy nhà nước, trong
đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước.
Quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
đã làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết từng bước suy yếu dần và
cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 1991. Bài học về sự sụp đổ của chế độ xã
hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu là lời cảnh
tỉnh về sự tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với các nước xã hội
chủ nghĩa còn lại, trong đó có nước ta.
Đối với nước ta, tác hại của “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với
lực lượng vũ trang, quân đội được thể hiện trên các khía cạnh sau:
Tác hại lớn nhất, nguy hiểm nhất của “tự diễn
biến”, “tự chuyển hóa” đối với lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân
là làm thay đổi bản chất chính trị, bản chất giai cấp công nhân của lược lượng
vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân. Lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội
nhân dân sẽ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, thoát ly sự lãnh đạo của Đảng,
sự quản lý của Nhà nước, cắt đứt mối quan hệ máu thịt với nhân dân, không còn
là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, không còn là lực lượng
chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân nữa, mà trở thành
một quân đội nhà nghề, thậm chí trở thành công cụ bạo lực đối lập với Đảng, Nhà
nước, nhân dân, bị các thế lực thù địch lợi dụng để lật đổ chế độ, chống lại
Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng thời, tác hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” đối với lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân còn làm cho lực
lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân ngày càng suy yếu sức mạnh chiến
đấu, không còn đủ sức để đánh bại kẻ thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ
chế độ, bảo vệ nhân dân khi cần thiết, khi có tình huống xảy ra.
Tác hại “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong
lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân đặc biệt nguy hiểm, không thể
xem thường. Bởi, đây là quá trình diễn ra trong tổ chức đặc thù, lực lượng đặc
thù, lĩnh vực đặc thù, vì vậy nó dễ bị che lấp bởi quy mô tổ chức lực lượng, vũ
khí trang bị kỹ thuật quân sự và kỷ luật quân sự. Điều đó lý giải vì sao, Quân
đội Liên Xô, quân đội các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu rất chính quy, hùng
mạnh nhưng khi có chính biến xảy ra, quân đội đã không thể bảo vệ được Đảng,
Nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa đúng như chức năng,
nhiệm vụ của quân đội. Do đó, một khi quân đội đã “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa” thì nguy cơ đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa sẽ hiện hữu.
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là vấn đề nhạy
cảm và hệ trọng. Nhận thức sâu sắc về tác hại của nó đối với lực lượng vũ
trang, quân đội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để đấu
tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả ở nước ta hiện
nay và trong thời gian tới.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét