Quê tôi ở thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Tôi có bố là bộ đội, nên từ nhỏ, thỉnh thoảng được theo chân bố vào đơn vị. Trong suy nghĩ non nớt của cô bé học sinh cấp I khi ấy, tôi thấy yêu các chú bộ đội và cảm mến môi trường Quân đội nhân dân Việt Nam đến lạ...
Chẳng bao giờ tôi quên được hình ảnh các chú bộ đội ngày ngày hành quân từ thao trường về doanh trại, áo quần ướt đẫm mồ hôi, trên vai, trên lưng nào súng, nào cuốc, nào xẻng, ba lô... nhưng bước đi mạnh mẽ, dứt khoát, nét mặt tươi vui, rạng rỡ.
Đến giờ, tôi vẫn nhớ như in mỗi khi được nghỉ phép về thăm nhà, bố tôi vẫn mặc nguyên trên mình bộ quân phục oai phong, khỏe khoắn. Bao giờ cũng vậy, tôi đều chạy ra tận cổng đón bố, thích thú vân vê từng chiếc cúc áo bố đang mặc, ngôi sao trên mũ bố đội trên đầu, rồi hồn nhiên hỏi: “Bố ơi, lớn lên con muốn được làm bộ đội như bố, có được không ạ?”. Nghe thế, bố tôi xoa đầu cười bảo: "Con cứ tập trung học cho giỏi, sau này muốn vào bộ đội, bố ủng hộ cả hai tay".
Lớn lên, tôi càng thêm yêu mến, ngưỡng mộ những người lính Cụ Hồ. Các anh không chỉ lạc quan, yêu đời, có ý chí, nghị lực khác biệt với các bạn cùng trang lứa, mà nhiều người trong số họ còn sở hữu không ít tài lẻ, biết đàn, biết hát, biết vẽ tranh, chơi thể thao giỏi, giúp cho đời sống văn hóa tinh thần của chính mình và đơn vị thêm phong phú, đa dạng. Và không biết từ lúc nào, từ cảm phục, trân trọng các chú bộ đội, tôi bỗng thấy yêu màu xanh áo lính vô cùng, khát khao một ngày nào đó mình sẽ trở thành một nữ quân nhân, thành đồng đội của bố.
Học hết trung học phổ thông, tôi bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ vào Quân đội, nhưng mẹ tôi động viên nên học xong đại học, sau đó xung phong vào bộ đội cũng chưa muộn. Thế rồi, niềm ao ước bấy lâu đã trở thành hiện thực khi tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ vào tháng 2-2021. Nghe lời bố mẹ, trước khi vào bộ đội, tôi đã tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh.
Trước ngày lên đường, có người khuyên tôi, con gái không nên vào bộ đội, vừa vất vả, vừa thiệt thòi, trong khi mình đã có công ăn việc làm, thu nhập khá ổn định. Nhưng tôi vẫn quyết định nhập ngũ, bởi ngoài tình yêu, sự trân trọng dành cho người chiến sĩ, động lực lớn khiến tôi tình nguyện vào bộ đội chính là bố của tôi, một tấm gương phấn đấu không ngừng, từ một chiến sĩ binh nhất, binh nhì, trở thành một cán bộ sĩ quan cao cấp.
Bố tôi kể rằng, ngày nhỏ, bố cũng vô cùng vất vả, nhà nghèo, không có điều kiện được đi học ở các trường đại học lớn như một số bạn cùng trang lứa, bố đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, vừa muốn rèn luyện bản thân qua môi trường quân ngũ, vừa phấn đấu trở thành cán bộ, phục vụ lâu dài trong quân đội.
Ngày 21-1-2023, niềm vui lớn đã đến với tôi và gia đình khi tôi được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân Việt Nam, nhận quyết định chuyển chế độ Quân nhân chuyên nghiệp đúng ngày 30 Tết Xuân Quý Mão 2023.
Vậy là ước mong của tôi được phục vụ lâu dài trong quân đội, được đứng trong hàng ngũ với bố đã trở thành hiện thực. Trong thâm tâm, không chỉ những ngày đầu mới nhập ngũ, mà đến mãi sau này, tôi mong được cống hiến sức trẻ, tuổi thanh xuân của mình cho Quân đội. Đó cũng là mong mỏi của bố tôi và gia đình./.
Theo: Báo QĐND.
Yêu nước ST.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét