PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
CHỈ ĐÚNG
VỚI CHÂU ÂU VÀ THỜI KỲ SƠ KHAI CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
Cuộc
Cách mạng Tháng Tám vĩ đại của dân tộc ta thành công cách đây đã 78 năm. Song ý
nghĩa thắng lợi của nó còn vượt xa hơn trong thời gian và không gian. Một trong
những ý nghĩa đó là mà ngày nay chúng ta càng phải nói đến là thắng lợi của
Cách mạng Tháng Tám cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh ở nước ta. Chúng ta hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết là sự vận dụng
và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt
Con
đường cứu nước và giải phóng dân tộc Việt
Đành
rằng, trên thế giới thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ không nhất thiết
chỉ gắn liền với vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản.
Song, trong thực tế lịch sử nước ta, thì cuộc Cách mạng Tháng Tám đã gắn liền
với sứ mệnh của giai cấp công nhân và Đảng Cộng sản Việt
Chỉ
từng ấy vấn đề cũng đã cho thấy chủ nghĩa Mác - Lênin đã từng cần thiết cho
chúng ta như thế nào, chứ không phải nó là “hàng xa xỉ, chẳng ăn nhập gì ở Việt
Không
phải vì C. Mác, V.I Lênin là người con của nước Đức và nước Nga mà chủ nghĩa Mác
- Lênin chỉ đúng với hai nước đó. Thật ra, chính nhờ phát hiện đúng đắn quy
luật vận động của thế giới mà chủ nghĩa Mác - Lênin đã có sức sống vượt qua
biên giới châu Âu, đúng cả trên năm châu bốn biển.
Một
trong những quy luật vận động đó là trong xã hội có phân chia giai cấp thì đấu
tranh giai cấp đóng vai trò là động lực phát triển xã hội. Đương nhiên không
phải là động lực duy nhất, đấy là một trong những cái cốt lõi nhất trong hệ
thống học thuyết của Mác, của Lênin mà hàng trăm năm nay hết thảy các thế lực
thù địch với giai cấp công nhân, với Đảng Cộng sản, với chủ nghĩa xã hội đều
liên tục công kích. Thật ra, họ càng công kích dữ dội bao nhiêu thì chỉ càng
chứng minh cho sự đúng đắn của luận thuyết đấu tranh giai cấp bấy nhiêu. Kinh
nghiệm đau đớn cho thấy chính vì từ bỏ học thuyết đấu tranh giai cấp, tiến hành
phi tư tưởng hóa trong quan hệ quốc tế mà nhiều nước xã hội chủ nghĩa trước đây
đã lâm vào “diễn biến hòa bình” và nhanh chóng sụp đổ. Lịch sử bao giờ cũng vẫn
là một người thầy vĩ đại. Sự kiện Liên Xô tan vỡ, các nước xã hội chủ nghĩa
Đông Âu sụp đổ không phải là một minh chứng cho sự lạc hậu của chủ nghĩa Mác -
Lênin, trái lại chỉ càng chứng tỏ rằng hễ khi nào và ở đâu bắt đầu từ bỏ học
thuyết Mác thì khi ấy và ở đó Đảng Cộng sản cầm quyền không tránh khỏi
mất chính quyền. Vấn đề “dân tộc”, “quốc gia” đã tồn tại lâu đời và chắc chắn
còn tồn tại rất lâu dài, song từ xưa đến nay người ta giải quyết vấn đề dân
tộc, quốc gia bao giờ cũng theo những quan điểm giai cấp nhất định, trên những
lập trường, những lợi ích giai cấp nhất định. Ngày nay ở nước ta chúng ta nói
độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội, còn các thế lực thù địch nói độc
lập dân tộc phi giai cấp mà thực chất là gắn liền với con đường tư bản chủ
nghĩa, là đã nói theo những quan điểm giai cấp khác nhau.
Chúng
ta cũng không còn ấu trĩ để hiểu đấu tranh giai cấp một cách giải đơn, thô
thiển. Không phải bất cứ lúc nào, đấu tranh giai cấp cũng có hình thù rõ riệt
hai giai cấp có lợi ích đối kháng trực diện với nhau. Trước đây, Lênin đã từng
nói về thế lực tự phát của tiểu tư sản ở nước Nga là một cái gì không có hình
thù rõ riệt nhất, không tự giác nhất, không cố định nhất; như thế Người đã cho
ta một quan niệm rất tinh tế về đấu tranh giai cấp. Đối với nước ta, các thế
lực âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” muốn chuyển hóa chế độ xã hội hiện
nay, còn nhân dân ta lại nâng cao cảnh giác, chống “diễn biến hòa bình” muốn
chuyển hóa chế độ hiện nay, bảo vệ và kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. Sự
thật đang có cuộc đấu tranh giữa “diến biến hòa bình” và chống “diễn biến hòa
bình”. Đó là một hình thức mới, một nội dung mới của cuộc đấu tranh giai cấp ở
nước ta. Đương nhiên, đấu tranh giai cấp không chỉ có thế, mà nó diễn ra trên
khắp các lĩnh vực, tư tưởng đến kinh tế, từ văn hóa đến chính trị.
Nếu
như chủ nghĩa tư bản bắt đầu hình thành từ đầu thế kỷ 16, thì C.Mác viết bộ “Tư
bản” vào nửa cuối thế kỷ 19, trong thời điểm chủ nghĩa tư bản có bước chuyển từ
“cạnh tranh tự do” thống trị sang giai đoạn “độc quyền” thống trị. Khi Ph.Ăngghen
sưu tầm bản thảo của C.Mác biên tập đề xuất bản Quyển II bộ “Tư bản”, thì
Ăngghen cũng đã chứng kiến chủ nghĩa tư bản độc quyền. Vì thế, không phải chủ
nghĩa Mác bị giới hạn ở thời kỳ hoang sơ của chủ nghĩa tư bản. Tuy chủ nghĩa tư
bản hiện đại có những điều chỉnh, thay đổi đáng kể, song học thuyết giá trị
thặng dư vẫn luôn luôn chỉ rõ được cái bản chất kinh tế, từ đó hiểu thấu chính
trị của chủ nghĩa tư bản. C. Mác đã bắt đầu từ phân tích hàng hóa - một hình
thái tế bào, giản đơn nhất, điển hình nhất, phổ biến nhất của nền kinh tế tư
bản chủ nghĩa để nghiên cứu chủ nghĩa tư bản. Xuất phát từ lý luận hành hóa sức
lao động, Mác đã vạch ra được cái bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản là bóp
lặn giá trị thặng dư, rằng bóc lột giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối của
chủ nghĩa tư bản. Chính mục đích giá trị thặng dư đã xuyên qua tất cả các hiện
tượng, các thời kỳ phát triển khác nhau của chủ nghĩa tư bản. Nhờ nắm cái bản
chất bóp lặn giá trị thặng dư mà chúng ta hiểu biết được các vấn đề về tích lỹ,
tuần hoàn chu chuyển tư bản, tái sản xuất mở rộng, các hình thái biểu hiện bề
ngoài của giá trị thặng dư như lợi nhuận, lợi tức, địa tô của chủ nghĩa tư bản.
Tất cả những vấn đề đó cho thấy cho dù ngày nay chủ nghĩa tư bản có thay da đổi
thịt, biến đổi màu cờ sắc áo như thế nào, thì học thuyết giá trị thăng dư - cái
học thuyết đã chỉ ra được cái cốt lõi, cái bản chất nhất của chủ nghĩa tư bản -
vẫn còn nguyên giá trị. Không thể nói về phương diện lý luận này, chủ nghĩa Mác
đã lạc hậu. Đương nhiên, chúng ta không phủ nhận rằng ngày nay những hình thức,
phương pháp tạo ra giá trị thặng dư, ăn chia phân phối giá trị thặng dư cũng có
những thay đổi nhất định, có những biểu hiện cụ thể khác nhau ngay giữa các
nước tư bản. Đó chính là nhiệm vụ kế tục nghiên cứu của chúng ta dưới ánh sáng
phương pháp luận của chủ nghĩa Mác.
Vận
dụng học thuyết giá trị thặng dư của Mác, Lênin đã chỉ rõ được giai đoạn phát
triển cao của chủ nghĩa tư bản, đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền, mà nấc thang
cao của nó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Cho dù hình thức có những sự
thay đổi từ xanh-đi-ca, tơ-rớt công-xooc xi-om trước đây hay hình thức
công-giô-mê-ra ngày nay thì vẫn là tư bản độc quyền. Mai đây có thể xuất hiện
những hình thức tổ chức mới hơn nữa về doanh nghiệp tư bản, nhưng vẫn không ra
ngoài giai đoạn tư bản độc quyền - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản, với
bản chất bóc lột giá trị thặng dư hình thức lợi nhuận độc quyền cao. Cho dù lợi
nhuận thu được trên một đơn vị hàng hóa có thể giảm, thì khối lượng lợi nhuận vẫn
không vì thế mà giảm đi, vì tổng hàng hóa vẫn tăng, rút cuộc nhà đại tư bản vẫn
thu được lợi nhuận độc quyền cao. Chủ nghĩa tư bản phát triển càng cao thì mâu
thuẫn cơ bản của nó càng sâu sắc, đó là mâu thuẫn giữa nền sản xuất có trình độ
xã hội hóa cao với chế độ tư hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
Đây là học thuyết Mác về chủ nghĩa tư bản. Mặc dù ngày nay chủ nghĩa tư bản hiện
đại đã tự điều chỉnh, tự cải tiến, tự thích nghi, song vẫn không thể tự khắc
phục được những mâu thuẫn của chế độ tư bản chủ nghĩa. Như thế, học thuyết Mác
vẫn đầy sức sống, và là ước mơ, hoài bão, lý tưởng của con người, của loài
người vươn tới chủ nghĩa xã hội là có tính hiện thực. Trước nay, các đảng tiên
phong của giai cấp công nhân thường nhận thức tự giác về sứ mệnh lịch sử của
mình, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, lấy tập trung dân chủ
làm nguyên tắc tổ chức cơ bản. Vì thế, chủ nghĩa Mác - Lênin từ lâu đã trở
thành cái tên chung biểu hiện hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, cái tên chung
của một hệ thống các học thuyết về thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp
luận, về chính trị xã hội... chỉ dẫn cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới làm cách mạng, tiến lên làm chủ vận
mệnh của mình. Nói đến chủ nghĩa Mác thì phải kể đến Ph. Ăngghen thiên tài,
người bạn vĩ đại của C. Mác. Nói đến chủ nghĩa Mác - Lênin thì phải kể đến sự
đóng góp làm phong phú và phát triển sáng tạo của những bậc cách mạng tiền bối
của phong trào cộng sản và công nhân trên thế giới, của các Đảng chân chính của
giai cấp công nhân, mà ở Việt Nam ta thì trước hết phải kể đến Chủ tịch Hồ Chí
Minh. Trên tinh thần ấy, Đảng ta trong Cương lĩnh của mình đã xác định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động”[2].
Từ
lâu, chúng ta đã hiểu rằng không phải chủ nghĩa Mác - Lênin đã sẵn có đẩy đủ
hết mọi câu trả lời cho cuộc sống cách mạng vô cùng sinh động. Phải từ những dự
báo của Mác, của Ăngghen, của Lênin, của Hồ Chí Minh mà biết vận dụng và phát
triển sáng tạo, tiếp tục góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác -
Lênin, phải nắm lấy phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin để đi tìm câu
trả lời đúng đắn. Điều quan trọng nhất là bằng thực tiễn kiểm nghiệm, chúng ta
có đủ lý trí và tình cảm để khẳng định: trên những quan niệm cơ bản, những
nguyên lý, nguyên tắc, quy luật vận động cơ bản thì chủ nghĩa Mác - Lênin còn nguyên giá trị, hơn nữa vẫn luôn luôn nóng hổi
với cuộc sống của chúng ta hôm nay. Theo tinh thần ấy, hơn lúc nào hết phải ra
sức bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong đời sống hiện
thực, đồng thời chúng ta nghiêm túc đổi mới phương pháp và nội dung nghiên cứu và
học tập chủ nghĩa Mác - Lênin.
Trong
công cuộc đổi mới hiện nay, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không
chỉ là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, mà còn là nguồn cổ vũ
mạnh mẽ cho sự nghiệp cách mạng ở Việt
bài rất thực tế
Trả lờiXóa