Chiều 2-11-1963, các nhà giam phật
tử trên khắp thành phố Huế mở cửa. Được tháo cũi sổ lồng, chúng tôi vui sướng
không thể nào tả được. Dân chúng Huế nhảy múa ngoài đường.
Tối đó các đài phát thanh BBC,
VOA tường thuật tướng Dương Văn Minh cầm đầu “cuộc cách mạng 1-11-1963” và cho
biết anh em tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị giết. Một sự thật ngoài sức tưởng tượng
của tôi. Còn Ngô Đình Cẩn ở Huế thì sao?
Chạy trốn
Từ khi thông tin “cách mạng
1-11-1963” ra đến Huế, đường lên dốc Phủ Cam bị xe bọc thép và lính VNCH khóa
chặt, vừa để quản thúc Ngô Đình Cẩn và cũng vừa để bảo vệ ông ta. Nếu không
canh giữ, dân chúng có thể ùa vào làm thịt lãnh chúa miền Trung - con người đã
gây ra bao tội ác suốt chín năm qua.
Có người đến Tổng hội Sinh viên
bảo chúng tôi: Này, các anh phải cảnh giác tướng Đỗ Cao Trí - tư lệnh quân đoàn
1 và vùng 1 chiến thuật - là con người hai mặt đó. Không khéo hắn mở cửa cho
Ngô Đình Cẩn chạy ra nước ngoài lúc nào không biết! Biết thế nhưng sinh viên
tranh đấu không có bất cứ một cơ hội nào có thể tiếp cận được Đỗ Cao Trí lúc đó
cả.
Sau này có dịp sưu tập tư liệu về
Ngô Đình Cẩn trong thời điểm đó, tôi thấy lời cảnh báo của dân chúng có phần
đúng. Theo những người biết chuyện kể lại, lúc 10 giờ 45 sáng 2-11-1963, từ Đà
Nẵng tướng Đỗ Cao Trí điện thoại cho đại úy Nguyễn Văn Minh - hầu cận của Ngô
Đình Cẩn, rằng: Anh thông báo ngay cho cậu biết Sài Gòn vừa báo tin cho tôi hay
là tổng thống và ông cố vấn chính trị đã tự tử chết rồi. Tôi không hiểu ra sao
nữa! Qua thái độ, cách xưng hô và khẩu khí như thế chứng tỏ Đỗ Cao Trí vẫn còn
là người của gia đình họ Ngô.
Nguyễn Văn Minh báo lại cái tin
sét đánh ấy cho Ngô Đình Cẩn. Lúc đầu ông Cẩn không tin nhưng rồi cũng phải tin
vì đó là sự thật. Ông Cẩn sai Nguyễn Văn Minh liên lạc với cháu ông là linh mục
Nguyễn Văn Thuận ở bên nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Linh mục Thuận mách cho cậu Cẩn
“mọi việc phải nhờ tướng Đỗ Cao Trí”.
Khoảng 1 giờ 30 trưa, ông Cẩn
sai đại úy Minh gọi điện thoại mời ông Trí ra Huế để bàn việc. Có lẽ ông Trí đã
biết rõ quyết tâm diệt nhà Ngô của Dương Văn Minh ở Sài Gòn nên ông không dám
ra Huế theo yêu cầu của ông Cẩn. Ngược lại, khoảng 3 giờ chiều 2-11-1963, ông
Trí lệnh cho thiếu tá Tuấn đem quân đội và xe thiết giáp vây nhà ông Cẩn ở chân
dốc Phủ Cam.
Không được ông Trí ra giúp cứu
nguy mà lại còn bị quân đội bao vây, ông Cẩn mất tinh thần đến cực độ. Bọn gia
nô một thời lợi dụng thế lực của ông làm mưa làm gió ở Huế không giúp được gì
cho ông Cẩn cả. May sao, một người nhà của ông quan sát không thấy quân đội gác
ở phía sông Phủ Cam nên ông Cẩn được đưa ra cửa sau chạy qua trốn ở nhà thờ
dòng Chúa Cứu Thế của cháu ông là linh mục Nguyễn Văn Thuận.
Linh mục Thuận thấy dân chúng phẫn
nộ chống chế độ dòng họ Ngô Đình như thác lũ đang dâng lên khắp nơi nên ông
cũng lo sốt vó. Ông không giúp được gì cho người cậu ruột của mình ngoài việc
dành cho cậu một cái phòng kín trong nhà thờ để cậu trốn. Qua được nhà thờ của
người cháu mình, ông Cẩn vẫn không yên tâm. Ông quá xúc động trước các tin tức
về cái chết của hai anh Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.
Ông thất thần, mặt mày hốc hác,
lắc đầu quầy quậy, đập tay lên ngực thều thào: Thôi hết rồi! Thôi hết rồi. Còn
chi nữa đâu... Chuyện thật trớ trêu, ngày 2-11 đúng vào ngày sinh nhật Ngô Đình
Cẩn! Ông không thể nào ngờ vào ngày sinh nhật thứ 51 này lại chính là ngày đại
tang của hai người anh ông!
Ngày tàn bạo chúa
Chiều 3-11, tướng Đỗ Cao Trí ra
Huế và đi thẳng đến nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế gặp Ngô Đình Cẩn. Theo tư liệu và
hồi ức của Trịnh Quốc Thiên và Nguyễn Văn Minh, tướng Trí vẫn niềm nở và trọng
vọng ông Cẩn như ngày nào. Ngồi đối diện với ông Cẩn, tướng Trí lễ phép nói: Hội
đồng quân nhân cách mạng ủy nhiệm con đến đây để thưa lại với cậu, tổng thống
và ông cố vấn chết là do tai nạn ngoài ý muốn của các tướng lãnh. Chuyện đã xảy
ra như vậy bây giờ biết làm thế nào được. Con cũng xin thưa với cậu, hội đồng
quân nhân cách mạng kính mời cậu tham gia và xin mời cậu đứng trong thành phần
của hội đồng.
Ông Cẩn có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn
giữ yên lặng và nhìn mọi người trong phòng. Tướng Trí nhận thấy lời mời của
mình như giễu cợt không đúng chỗ nên nói thẳng vào điều mình muốn nói với ông Cẩn:
Việc đã xảy ra như vậy thì thế nào hội đồng quân nhân cách mạng cũng sẽ áp dụng
một số biện pháp đối với cậu như tịch biên tài sản... Con nghĩ cậu nên tính xem
thế nào... cậu có thể đưa cho con giữ hộ.
Đề nghị của ông Trí cũng đã được
ông Cẩn nghĩ tới. Trước khi ông Trí ra Huế, ông Cẩn đã gọi một người thân tín dặn
rằng: Chiếc bao bố ném ở dưới gầm giường... trong đó có 24 ký vàng. Chiếc vali gồm
một số gia bảo và quý vật... mày lo liệu giữ gìn không thì tụi nó lấy hết. Số bạc
mặt tao vẫn để trong tủ... Mày cứ trao cho Trí giữ hộ... Cứ trao cho Trí không
sao đâu... Đề nghị của ông Trí cao hơn những gì Cẩn đã nghĩ. Nhưng trong hoàn cảnh
ấy ông Cẩn không thể nào làm trái ý ông Trí. Trò chuyện xong, ông Trí - vị tướng
đã ngả về phía đảo chính Diệm vào giờ chót, xách một bao vàng và chiếc vali đựng
gia bảo và quý vật của gia đình họ Ngô đặt lên xe Jeep.
Sau đó, đoàn xe của ông Trí từ từ
rời khỏi nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế.
Thấy ông Trí lấy của cải của ông
Cẩn mà không giúp được gì cho ông Cẩn cả, linh mục Nguyễn Văn Thuận và các linh
mục dòng Chúa Cứu Thế lén đến Tòa lãnh sự Mỹ ở đường Đống Đa xin cho ông Cẩn tỵ
nạn.
Nhưng theo luật lệ ngoại giao quốc
tế chỉ có tòa đại sứ mới có quyền cho tỵ nạn mà thôi. Ông lãnh sự John Helble
điện thoại vào Sài Gòn xin lệnh tòa đại sứ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tòa đại sứ
chấp thuận một cách dè dặt. Trong lúc đang cứu xét về trường hợp tỵ nạn của ông
Cẩn chưa xong, ông Cẩn lại còn đòi cho phép thân mẫu ông là cụ bà Phạm Thị Thân
(bà quả phụ Ngô Đình Khả) cùng tỵ nạn với ông nữa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ buộc
lòng phải ra chỉ thị cho lãnh sự quán của họ ở Huế rút lui quyết định đồng ý
cho ông Cẩn tỵ nạn.
Không rõ lệnh lạc ra làm sao,
sau khi có tin ông Cẩn xin đi tỵ nạn, ông Đỗ Cao Trí đến ngay tòa lãnh sự cảnh
báo tòa đừng chứa chấp ông Cẩn. Nếu tòa chứa ông Cẩn, dân chúng Huế sẽ tràn vào
phá tòa và hành hung ông Cẩn thì không có lực lượng nào giữ được an ninh cả.
Sau đó tướng Đỗ Cao Trí được lệnh
của hội đồng quân nhân cách mạng đưa ông Cẩn cùng với cụ thân mẫu ông ta vào
Sài Gòn. Ông Trí cùng với một sĩ quan Mỹ và một số sĩ quan VNCH tháp tùng ông Cẩn
và thân mẫu ông ta lên máy bay đi Sài Gòn lúc 10 giờ 45 sáng 5-11-1963.
Bạo chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn
đi khỏi Huế và không còn cơ hội trở lại nữa.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét