Nhận thức mới về vai
trò của kinh tế thị trường là tạo ra một không gian rộng mở hơn cho sự phát
triển về nhiều mặt của GCCN với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia quá
trình công nghiệp hóa. Từ thực tế này, lý luận về GCCN hiện đại được bổ sung,
phát triển thêm. Chẳng hạn, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, năng suất lao
động, lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động, trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, chuỗi giá trị toàn cầu, chủ động hội nhập, tổ chức chính
trị - xã hội của công nhân trong bối cảnh mới,... đều là những vấn đề lý luận
mới mẻ và rộng lớn, phức tạp hơn.
Có thể, khái niệm
“GCCN trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở giai đoạn cải cách, đổi mới” sẽ là một
vấn đề mà lý luận về GCCN đang tích hợp thêm các nội hàm từ thực tiễn hiện nay.
Có một số dấu hiệu khá rõ là, trên thế giới đang có những khái niệm “lưỡng
tính” để phản ánh trình độ như “công nhân tri thức”, “công nhân - trí thức”,
“trí thức - công nhân” hoặc ở Trung Quốc có khái niệm “nông dân - công” để chỉ
tính chất đang chuyển biến giai tầng; lại cũng có những khái niệm mang tính chi
tiết hơn về vị trí mà họ tham gia: công nhân trong thành phần kinh tế nhà nước,
công nhân trong thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
Cùng với đó là các khái niệm mang tính phân lớp nghề nghiệp, như công nhân cổ
cồn trắng, cổ cồn xanh, cổ cồn vàng, cổ cồn nâu(11). Trình độ mới
của sản xuất và dịch vụ cùng với cách tổ chức xã hội hiện đại cũng làm cho cơ
cấu của giai cấp công nhân hiện đại đa dạng tới mức nội hàm của nó liên tục phải
điều chỉnh theo hướng mở rộng: theo lĩnh vực (công nhân làm việc trong lĩnh vực
công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ); theo trình độ công nghệ (công nhân áo
xanh - công nhân của công nghiệp truyền thống; công nhân áo trắng - công nhân
có trình độ đại học, cao đẳng, chủ yếu làm công việc điều hành, quản lý sản
xuất; công nhân áo vàng - công nhân của các ngành công nghệ mới, công nhân áo
tím - công nhân dịch vụ - lao động đơn giản như gác cầu thang, vệ sinh đô
thị...). Lại có cả những phân loại công nhân theo sở hữu (có cổ phần, có tư
liệu sản xuất và trực tiếp lao động tại nhà để sống và công nhân không có cổ
phần, chỉ sống bằng sức lao động của mình). Phân loại công nhân theo chế độ
chính trị (công nhân ở các nước phát triển theo định hướng XHCN; ở các nước G7;
ở các nước đang phát triển...).
Cũng vì vậy, đã có
hàng chục khái niệm để chỉ GCCN và có nhiều điểm khác biệt về nội hàm khi so
sánh các khái niệm ấy với nhau. Sự mở rộng nội hàm ấy đã khiến cho nhiều khi so
sánh công nhân hiện nay với công nhân ở thế kỷ XIX chỉ còn đặc điểm là “lao
động làm thuê” và “bị bóc lột sức lao động” được C. Mác sử dụng, là có thể thấy
rõ. Còn các tiêu chí - phẩm chất khác của công nhân, như gắn liền với máy móc
công nghiệp, lao động mang tính xã hội hóa, có tính tổ chức, kỷ luật và triệt
để cách mạng, có tinh thần quốc tế và bản sắc dân tộc... đều có sự thay đổi, mở
rộng và trong nhiều trường hợp cụ thể, là tương đối khó nhận diện./.
TBQL
17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét