Hội thảo là một dịp quan trọng để các
đại biểu phát huy trí tuệ, tâm huyết, luận bàn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận,
thực tiễn. Thế nhưng đáng buồn thay, không ít đại biểu lại xem hội thảo như sân
khấu để phô trương, chứng tỏ bản thân với những mỹ từ sáo rỗng. Hành vi ấy là biểu
hiện của căn bệnh “ngáo chữ”, khiến không ít hội thảo trở nên thiếu dân chủ, thiếu
khoa học, gây lãng phí, nguy cơ dẫn tới nhiều mối nguy, hệ lụy.
Mối nguy từ bệnh “ngáo chữ”
Tại một cuộc hội thảo của ngành, chủ đề được xác định khá thiết thực, có
ý nghĩa cả về phương diện lý luận và thực tiễn. Một nữ đại biểu trước hội thảo báo
với ban tổ chức: “Bài tham luận của tôi dài 3 trang đã được in trong kỷ yếu nên
tôi xin phép không đọc lại để khỏi làm mất thời giờ”. Một vị chủ tọa liền nói: “Không,
cô cứ đọc bài tham luận của mình để bảo đảm đúng thời gian”. Những tưởng đã xong,
nữ đại biểu nọ sau khi đọc xong tham luận của mình, liền xin phép chia sẻ một số
“điều tâm huyết bấy lâu”. Chẳng quan tâm phía dưới nghĩ gì, nữ đại biểu cứ phát
biểu tràng giang đại hải, khoe mẽ, tung hô, kể lể quá trình mình làm việc khó khăn
thế nào, thành tích ra sao, rồi lên án, phê phán cá nhân này, tổ chức khác, khiến
nhiều người nghe tỏ vẻ bức bối, khó chịu; ban tổ chức phải nhiều lần ngắt lời mới
dừng được nữ đại biểu. Một số người chứng kiến tỏ ra ái ngại: Hội thảo chứ có phải
buổi liveshow cá nhân đâu mà “ngáo chữ” đến vậy?
Thực tế, tại nhiều hội thảo hiện nay, bên cạnh những ý kiến tâm huyết, đi
sâu vào vấn đề trọng tâm, cống hiến nhiều luận cứ khoa học, có tính lý luận và thực
tiễn thì chúng ta vẫn gặp khá nhiều trường hợp bị “ngáo chữ” như vậy. Biểu hiện
thường thấy của căn bệnh này là người phát biểu thao thao bất tuyệt, kiểu “nói như
rồng leo”, không bám sát nội dung đề dẫn hội thảo, các vấn đề cốt lõi, những khó
khăn, hạn chế, đề xuất giải pháp mà lại lạc đề, sa vào kể lể, tung hô thành tích
bằng những mỹ từ sáo rỗng, sáo ngữ, lập ngôn, vừa máy móc, vừa thiếu khoa học, thiếu
dân chủ. Thậm chí có đại biểu bước lên diễn đàn thì quên mất mình là ai, bỗng hóa
thành “anh hùng”, có quyền phê phán, lời lẽ cay độc với người này, người nọ, tự
huyễn hoặc bản thân... Lại có đại biểu “ngáo chữ”, không biết mình đang nói cái
gì, nói đến đâu. Ngôn ngữ thì “đao to búa lớn”, sặc mùi sính ngoại, câu nào cũng
phải thêm vào vài từ tiếng Anh như: “4.0”; thời đại “@”, “business”... mà quên mất
rằng ngồi phía dưới toàn là các bậc tiền bối khoa học nước nhà.
Xét về mặt ngữ nghĩa, “ngáo
chữ” và “sáo ngữ” hay “ngộ chữ” đều có nét tương đồng với nhau, ấy là hành vi đều
dùng lời nói theo dạng rập khuôn máy móc, không truyền tải thông tin cần thiết,
thiếu lý luận, thiếu thực tiễn. Nếu như “sáo ngữ” là hành vi người nói có dụng ý
dùng lời lẽ mỹ miều, bùi tai, thuận chiều để “che lấp” những vấn đề không muốn nói,
thì “ngáo chữ” là hành vi người nói không kiềm chế được lời nói của mình, ảo tưởng
về bản thân, thậm chí là hành động phụ họa không bình thường trên hội thảo. Hành
vi này vừa gây mất thời gian hội thảo, vừa vô bổ, lạc lõng, phiến diện. Người nghe
vì thế cảm thấy mình như là “nạn nhân”, bị tra tấn tinh thần. Thậm chí, có chuyên
gia còn đem so sánh hành vi “ngáo đá” và “ngáo chữ” trong các hội thảo trá hình
xuất hiện lâu nay; tuy khác nhau về hành vi nhưng đều có điểm chung đó là nói về
những đối tượng không còn ý thức được hành vi của mình, thường có hành động gây
nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Bệnh “ngáo chữ” có nhiều
nguyên nhân, song cơ bản bắt nguồn sâu xa từ thói phô trương, ưa hình thức, sính
dùng từ ngữ to tát, mỹ miều để chứng tỏ bản thân là người học cao, hiểu rộng, am
tường thời cuộc, trí tuệ hơn người... Hành vi này thật sự nguy hiểm khi nó lan truyền
từ người này sang người khác, bởi hiệu ứng “con gà tức nhau tiếng gáy”. Những người
“ngáo chữ” chẳng những gây bực tức cho người nghe mà còn làm ảnh hưởng đến nội dung
chương trình, kịch bản, chất lượng của cuộc hội thảo. Các vấn đề mang tính khoa
học, lý luận và thực tiễn không được tập trung bàn luận, tháo gỡ, thậm chí đi lệch
hướng, không bảo đảm tính khoa học, thiếu dân chủ, thiếu khách quan.
Nghị quyết Trung ương 4,
khóa XII của Đảng chỉ rõ những biểu hiện: “Nói không đi đôi với làm; hứa nhiều làm
ít; nói một đằng, làm một nẻo; nói trong hội nghị khác, nói ngoài hội nghị khác;
nói và làm không nhất quán giữa khi đương chức với lúc về nghỉ hưu...”, được xác
định là một trong số những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”,
“tự chuyển hóa”. Bệnh “ngáo chữ” trong hội thảo, sáo rỗng, phát biểu xa rời thực
tiễn chính là nguyên nhân làm mất niềm tin của nhân dân, cấp dưới, về lâu dài là
mối nguy xói mòn niềm tin trong Đảng, kìm hãm sự phát triển của xã hội.
Mạnh mẽ thay đổi tư duy, thực hành
nói đi đôi với làm
Hội thảo là cuộc gặp gỡ của
những đại biểu có cùng mối quan tâm về một vấn đề khoa học hoặc thực tiễn cấp thiết.
Cái đích cao nhất của hội thảo là đi đến tận cùng các vấn đề tri thức khoa học,
tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề mà thực tiễn đang cần, lòng dân đang mong.
Sẽ rất đáng quý nếu các đại biểu mang đến hội thảo những ý kiến hay, phát kiến mới,
đóng góp cho nội dung trọng tâm hội thảo, giải quyết những khâu khó, việc yếu, cấp
thiết.
Để hội thảo đạt hiệu quả
thực chất, việc trước hết và quan trọng hàng đầu hiện nay là đòi hỏi những người
đứng đầu, những người làm công tác tổ chức cần thay đổi tư duy, đặt ra yêu cầu cao
trong công tác chuẩn bị và vận hành hội thảo. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 6-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới cách
thức tổ chức các phiên họp, từ khâu tổ chức, báo cáo tới khâu thảo luận, phát biểu.
Trong đó, việc xây dựng các báo cáo phải theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ nghe,
dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ đánh giá, tập trung vào những công việc
trọng tâm...
Với tinh thần ấy, đã đến
lúc cần kiên quyết nói không với bệnh “ngáo chữ” trong hội thảo. Cần phải xem đây
là hành vi lệch chuẩn và vi phạm kịch bản, quy định của hội thảo để kịp thời xử
lý. Theo đó, trước mỗi cuộc hội thảo, ban tổ chức cần phải xem xét, xây dựng kỹ
lưỡng kịch bản, các đại biểu tham luận; trong đó làm rõ yêu cầu về thời gian, chủ
đề, ý kiến phản biện... Việc mời các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến phải được
xem xét phù hợp; đó phải là những người có học vấn, am hiểu, chuyên sâu về lĩnh
vực hội thảo; có lý lịch khoa học tốt. Tránh việc mời đại biểu tham luận như một
dịp để tri ân và giải quyết những mối quan hệ trong công tác. Quá trình điều hành
hội thảo, người chủ trì cần linh hoạt, có phương pháp xử lý kịp thời, dứt khoát
với các đại biểu mắc bệnh “ngáo chữ”.
Bản thân các đại biểu tham
luận tại hội thảo cần phải xem đây là cơ hội quan trọng để đóng góp tâm huyết, trí
tuệ, sáng kiến cho hội thảo. Từng người cần tích cực, chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng
chủ đề hội thảo và chắt lọc, cân nhắc kỹ lưỡng vấn đề mà mình được tham luận, bảo
đảm tính lý luận, thực tiễn, thiết thực. Tránh trường hợp nói trong hội thảo khác,
ra ngoài hội thảo nói khác, hay nói trong kỷ yếu khác nhưng tham luận trực tiếp
lại khác. Hội thảo là cuộc hội ngộ của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu,
thành công của cuộc hội thảo đó là công sức, trí tuệ, tâm huyết của tập thể được
kết tinh, đúc rút, cung cấp nhiều luận cứ về mặt lý luận và thực tiễn, góp phần
giải quyết thấu đáo vấn đề mà quần chúng nhân dân mong chờ. Bởi vậy, đứng trước
hội thảo, mỗi đại biểu cần phải khiêm tốn, đúng mực, tránh hành vi lộng ngôn, cao
ngạo, tự cho mình cái quyền được phê phán người này, người nọ. Muốn vậy, mỗi cán
bộ, đảng viên phải không ngừng trau dồi kỹ năng, chuyên môn nghiệp
vụ, kiến thức khoa học cả về lý luận và thực tiễn.
Một tham luận hay trong hội
thảo cũng không phải là đọc nguyên văn như một bản báo cáo thành tích đã soạn sẵn,
mà cần phải có những yếu tố phản biện, tranh luận, đóng góp, phát kiến. Bởi vậy
cần phân biệt rõ việc phản biện và bệnh “ngáo chữ” trong hội thảo. Phản biện được
hội thảo ghi nhận, đánh giá cao nếu đại biểu tham luận nêu lên được cái mới, tính
đột phá, sáng tạo, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám đột phá sáng tạo. Còn
“ngáo chữ” lại là hành vi đáng phê bình bởi lối hoang tưởng, ảo tưởng sức mạnh cá
nhân, khoe mẽ, sáo rỗng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí
Minh rất quan tâm nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên phải nói những điều thiết
thực, dễ hiểu, dễ thực hiện, tránh lời nói đao to búa lớn, sáo rỗng, nói không đi
đôi với làm. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Người viết năm 1947 với
bút danh X.Y.Z, Bác chỉ rõ “ba chứng bệnh phải tẩy sạch” đó là bệnh chủ quan, bệnh
hẹp hòi và bệnh ba hoa. Người yêu cầu: Phải tự phê bình và phê bình nghiêm khắc
khi mắc vào những bệnh rất có hại ấy và phải quyết tâm sửa chữa trong tư tưởng và
trong hành động, trong các mối quan hệ.
Trong bối cảnh toàn Đảng
đang tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương
pháp công tác, lề lối làm việc trong các cơ quan của Đảng từ Trung ương tới cơ sở,
bảo đảm tính khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, thì việc nói không với bệnh “ngáo
chữ” trong hội thảo như nêu ở trên cần được nhận diện và sớm khắc phục. Muốn làm
được điều này cần sự thay đổi trong tư duy của cả hệ thống chính trị, nhất là những
người đứng đầu. Song hành với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tu dưỡng,
rèn luyện, thực hành nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn, có như vậy mới
tạo động lực cho sự phát triển nói chung.
Sưu tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét