Trong bối cảnh hiện nay, chiến lược diễn biến hòa bình (DBHB) với những
âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, vì vậy chúng ta phải thực sự tỉnh
táo, nhận diện đúng để có thể vạch trần bản chất và có phương cách phù hợp,
hiệu quả.
Cách mạng tháng 10 Nga
thành công (năm 1917) đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người, dưới
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nhà nước xã hội chủ nghĩa được thành lập, phong
trào Cộng sản phát triển khắp nơi. Đặc biệt sau chiến tranh thế giới thứ hai,
phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bị áp bức trở thành một cao trào cách
mạng; chủ nghĩa xã hội (CNXH) trở thành một trào lưu và phát triển thành hệ
thống ở Đông Âu, Châu Á. Thuật ngữ “diễn biến hoà bình” xuất hiện lần đầu vào
năm 1949 trong sinh hoạt chính trị quốc tế. Trong bức thư gửi Tổng thống
Truman, Dean Akison – ngoại trưởng Mỹ lúc đó đã sử dụng khái niệm “diễn biến
hoà bình” để chỉ sự chuyển hoá các nước XHCN thành TBCN. Chính vì vậy, từ những
năm 50 các nước XHCN đã đề cập đến âm mưu DBHB và coi đấu tranh chống DBHB là
một trong những nội dung quan trọng để bảo vệ thành quả, sự nghiệp CNXH.
Bước vào cuộc “chiến
tranh lạnh”, bên cạnh việc đẩy mạnh sử dụng sức mạnh quân sự, các thế lực phản
động tăng cường sử dụng các biện pháp tiến công về tư tưởng, văn hoá và lối
sống bằng con đường tuyên truyền, phát thanh thông qua các phương tiện truyền
thông đại chúng; đẩy mạnh xâm nhập sách, báo, phim, ảnh… kích động tâm lý bất
mãn trong một bộ phận nhân dân ở các nước XHCN, phổ biến lối sống thực dụng, tự
do, ích kỷ cá nhân…; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” như một thứ vũ khí
nhằm tăng thêm những mâu thuẫn, xung đột, phân hoá nội bộ các nước XHCN.
DBHB còn có những tên
gọi khác nhau như “Chuyển hoá hoà bình”, “Biến đổi hoà bình”, “Cạnh tranh hoà
bình”, “Chiến thắng không cần chiến tranh” … Song cho dù với tên gọi nào đi
chăng nữa thì đây là cuộc chiến dựa trên phương thức tiến hành các hoạt động
phi vũ trang, phi quân sự nhằm chuyển hoá chế độ CNXH.
Từ điển bách khoa quân
sự Việt Nam đã định nghĩa: “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản của các
thế lực thù địch nhằm lật đổ chế độ chính trị - xã hội của các nước tiến bộ,
trước hết là các nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp
phi quân sự(1). Mục tiêu của chiến lược DBHB là xoá bỏ chế độ CNXH trên phạm vi
toàn thế giới. Mục tiêu cuối cùng là phải xoá bỏ tận gốc CNXH với tư cách là
một con đường phát triển chứ không chỉ dừng lại ở một chế độ xã hội.
Bản chất của chiến lược DBHB là quá trình dịch chuyển
mâu thuẫn, xung đột từ bên ngoài vào bên trong các nước XHCN; từng bước hình
thành những nhân tố chống XHCN từ trong nội bộ Đảng Cộng sản cầm quyền; kích
động các tầng lớp xã hội nổi dậy đấu tranh làm suy yếu, mất niềm tin vào sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vào con đường CNXH. Đó là quá trình “tự diễn biến”,
“tự sụp đổ, tan rã” của chế độ XHCN mà không cần phải dùng đến chiến tranh quân
sự.
Phạm vi của chiến lược DBHB được thực hiện một
cách toàn diện trên hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội và có sự kết hợp
chặt chẽ giữa các biện pháp chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, lấy ngoại
giao và quân sự làm hậu thuẫn và răn đe. Trong đó, chống phá về tư tưởng được
xác định là mũi nhọn hàng đầu, tôn giáo và dân tộc làm ngòi nổ, kinh tế làm đòn
bẩy và “mồi nhử” tạo sự ràng buộc, phụ thuộc.
Thực chất, chiến lược
DBHB là căn cứ vào tình hình, diễn biến từng nước XHCN để tạo nên những nhân tố
chống chế độ bên trong mỗi nước để tác động, tấn công một cách thích hợp trên
mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hoá, quân sự, ngoại giao…, trong
đó mặt trận tư tưởng nổi lên hàng đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét