Thứ nhất, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ
đối ngoại. Từ việc coi “đoàn kết và hợp tác toàn diện với
Liên Xô luôn là hòn đá tảng của chính sách đối ngoại”, Đảng ta đã từng bước
chuyển sang định hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ. Từ chủ trương
“muốn là bạn” đến “sẵn sàng là bạn”, “là bạn, là đối tác tin cậy”, “là thành
viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”: Đa dạng hóa, đa phương hóa, đan xen
lợi ích với các đối tác giúp cho việc tăng cường độc lập, tự chủ thông qua sự
gia tăng tùy thuộc lẫn nhau giữa nước ta và các nước; về mặt kinh tế, giúp ta
tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác nhất định. Về chính trị, đa dạng
hóa và đa phương hóa giúp ta tránh bị lôi kéo, ép buộc trong quan hệ với các
nước khác. Chúng ta chủ trương mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và mọi vùng
lãnh thổ trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị – xã hội.
Thứ hai, nhận thức mới về “đối tác, đối
tượng”. Đảng ta đổi mới nhận thức một cách rõ ràng, chuyển cách
nhìn biện chứng và thực tế chuyển từ tư duy bạn, thù sang tư duy đối tác và đối
tượng trên cơ sở lợi ích quốc gia, dân tộc trong từng hoàn cảnh cụ thể; thấy rõ
sự đan xen, chuyển hóa giữa đối tượng, đối tác; xác định lấy đối tác làm cơ sở
để thiết lập quan hệ quốc tế rộng rãi; đồng thời đấu tranh với đối tượng, với
mặt đối tượng. Phương châm “đối tác – đối tượng” thể hiện tư duy mềm dẻo là cơ
sở để xử lý một cách hiệu quả các quan hệ lợi ích đa chiều, chằng chịt và phức
tạp hiện nay trên trường quốc tế. Khi đã là bạn, là đối tác tin cậy với các
nước, để bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc, cần nhận rõ trong đối tác có đối
tượng và trong đối tượng có đối tác. Phương châm này giúp ta tận dụng cơ hội
hợp tác, đồng thời thấy rõ hơn về sự khác biệt về lợi ích để tìm các giải pháp
khả thi nhất đưa quan hệ đi lên, không bỏ lỡ cơ hội hợp tác nhưng cũng không lơ
là mất cảnh giác. Đây cũng là một định hướng quan trọng để nhiệm vụ đối ngoại
gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, hợp tác và đấu tranh. Trên cơ sở
nhận thức đúng đắn về thời đại và tình hình thế giới, khu vực, Đảng ta xác định
phương châm và định hướng cho nhiệm vụ đối ngoại là hợp tác và đấu tranh. Dòng
chủ lưu trong giai đoạn hiện nay của thời đại là hòa bình, hợp tác và phát
triển. Trong khi nhận rõ hợp tác và phát triển là xu thế và thay cho đối đấu là
hợp tác, thì đồng thời không mơ hồ chỉ thấy hợp tác một chiều. Hợp tác đồng
thời phải đi đôi với đấu tranh, cạnh tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của
quốc gia; đồng thời đấu tranh, cạnh tranh để hợp tác, không dẫn tới đối đầu.
Thứ tư, kiên quyết, kiên trì. Đây cũng là
một trong những phương châm, định hướng quan trọng mà Đảng ta lần đầu tiên chỉ
rõ trong Đại hội XII: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập,
chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước,
nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa”.
Lịch sử cho thấy, giữa các quốc gia láng giềng
thường có những mâu thuẫn, xung đột về lợi ích hoặc tranh chấp lãnh thổ do lịch
sử để lại. Giải quyết các vấn đề đó phải có sự nỗ lực và thiện chí của tất cả
các bên liên quan bằng nhiều phương án, giải pháp và nhất là không thể ngày
một, ngày hai đã có thể ổn thỏa nên nhất định phải kiên quyết, kiên trì. Đây
cũng là vấn đề mang tính nguyên tắc đặt ra đối với nhiệm vụ đối ngoại là “giữ
vững môi trường hòa bình” và “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”. Nếu giữ vững được môi
trường hòa bình thì chúng ta sẽ thêm bạn, bớt thù, đóng góp trực tiếp vào việc
bảo vệ Tổ quốc từ xa và giữ nước từ khi nước chưa lâm nguy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét