Thế tục hóa là xu hướng tôn
giáo hướng về con người, về thế giới trần gian, thế giới hiện tại của con người
(tức cái trần tục đối lại với cái thiêng liêng, thần thánh, thế giới bên kia).
Xu hướng này xuất hiện tù phong trào cải cách tôn giáo, đặt biệt từ trào lưu
thế kỷ Ánh sáng với các nhà tư tưởng khẳng định sự thắng thế của khoa học đối
với thần học.
Thế tục hóa tôn giáo thể
hiện ở hai góc độ:
Thứ nhất, sự suy giảm quyền lực tôn
giáo trong đời sống cá nhân, thể hiện ở sự suy giảm niềm tin tôn giáo cá nhân,
giảm sút sự tham gia hoạt động tôn giáo cá nhân diễn ra khá phổ biến trên thế
giới.
Thứ hai, tôn giáo hòa nhập vào đời sống xã hội.
Thế tục hóa diễn ra trên hai phương diện: thể chế là sự tách tôn giáo khỏi chính trị (nhà
nước), khỏi các lĩnh vực công, và thực hành niềm tin tôn giáo là sự giảm bớt tính
thiêng, tôn giáo hội nhập sâu hơn vào đời sống xã hội. Xu hướng thế tục hóa
thúc đẩy tôn giáo thâm nhập sâu rộng vào đời sống xã hội hay quá trình nhập
thế. Các tôn giáo tích cực tham gia vào công tác giáo dục, y tế, từ thiện xã
hội. Tuy nhiên, xu thế thế tục hóa tôn
giáo cũng làm nảy sinh xu hướng dung tục hóa, kích thích dục vọng thấp hèn, bản
năng của con người như: tình dục, bạo lực, ham muốn vật chất,... và xu
hướng thương mại hóa, làm cho tôn giáo xa rời tính thiêng và tính hướng thiện
của nó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét