Năm 1945,
Đại chiến thế giới lần thứ II đi vào kết thúc với thắng lợi của các lực lượng
dân chủ cùng phe Đồng minh để đánh bại phe phát xít; thế giới có thêm nhiều
quốc gia độc lập ra đời. Ở khu vực Đông Nam Á, lần đầu tiên xuất hiện một quốc
gia hoàn toàn mới với tên đầy đủ là Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
Trên bản
đồ, đất nước vừa "giũ bùn đứng dậy sáng lòa" ấy chỉ ghi hai chữ Việt
Nam và ở chấm đỏ đánh dấu thủ đô Hà Nội, chiều ngày 2/9 phát đi lời Tuyên ngôn
Độc lập khẳng định "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80
năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm
nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!".
Thực ra
trong lịch sử chống chế độ áp bức, không thiếu các dân tộc "gan góc"
đấu tranh, nhất là trong bối cảnh chiến tranh thế giới khi các đế quốc bận lao
vào xâu xé tranh giành thuộc địa và ảnh hưởng, nhiều dân tộc thuộc địa và lệ
thuộc đã chớp thời cơ chung để vùng dậy giải phóng mình.
Điều đáng
chú ý nhất lúc này là trong hoàn cảnh chung và điều kiện mới của Chiến tranh
thế giới lần thứ II, có một dân tộc Việt Nam "đã gan góc chống ách nô lệ
của Pháp hơn 80 năm", nay lại "gan góc đứng về phe Đồng minh chống
phát xít".
Gan góc
suốt gần 30 năm chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp (1858-1884); gan
góc suốt hơn 40 năm chống đàn áp và ách cai trị, bóc lột của thực dân đế quốc
(1885-1929); gan góc suốt 15 năm chống 3 tầng áp bức, một cổ hai tròng nô lệ
của cả thực dân đế quốc và phát xít trên chính đất nước mình (1930-1945). Sự
gan góc ấy là hành trang và cơ sở chắc chắn để cách mạng Việt Nam "đứng về
phe Đồng minh chống phát xít".
Từ tháng
5/1941, Việt Nam Độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) đã ra đời tập hợp lực
lượng theo phương châm "Dân ta xin nhớ chữ đồng: Đồng tình, đồng sức, đồng
lòng, đồng minh", hình thành sức mạnh quật khởi của toàn dân tộc. Đứng về
phe Đồng minh và trở thành "một bộ phận dân chủ chống phát xít", Việt
Minh với phong trào du kích chiến tranh ở các vùng căn cứ đã phá hoại hậu
phương của chủ nghĩa phát xít ở Đông Dương; đồng thời khi thời cơ đến, chớp
thời cơ nghìn năm có một, Đảng quyết định phát động Tổng khởi nghĩa, Việt Minh
đảm đương lực lượng chính yếu tại Quốc dân Đại hội nêu cao ý chí quyết tâm
"đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".
Trong vòng
nửa tháng, như Tuyên ngôn Độc lập viết: "Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại
thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để lập nên
nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà
lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa".
Lần đầu
tiên, "một dân tộc đã gan góc" đứng lên tự giành lấy nền tự do độc
lập và chế độ dân chủ cộng hòa; cũng là lần đầu tiên với tư cách dân tộc tự do
dân chủ cộng hòa, Việt Nam tuyên bố "thoát ly hẳn quan hệ thực dân với
Pháp, xoá bỏ hết những hiệp ước mà Pháp đã ký về nước Việt Nam, xoá bỏ tất cả
mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam".
Sự đoạn
tuyệt hoàn toàn với chế độ thực dân áp bức dân tộc như thế còn gắn liền với lời
thể của "Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".
Hiển nhiên
là từ lời thế đó, dân tộc đã gan góc dựng nên nền cộng hòa, thì cũng gan góc
bảo vệ và phát huy nền cộng hòa.
Ở Sài Gòn
chiều ngày 2/9 đầu tiên, ngay khi có tiếng súng bắn vào người dự lễ, quần chúng
tự vệ lập tức ra tay truy lùng và trừng trị những kẻ gây rối. Ở Hà Nội và các
nơi khác những ngày đầu giành độc lập, trước những khó khăn chồng chất của tình
thế cách mạng ngàn cân treo sợi tóc, người dân trên mọi miền đất nước lại sẵn
lòng ủng hộ "Tuần lễ vàng", "Quỹ Độc lập" theo tinh thần
"người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều" vào công cuộc kháng
chiến, kiến quốc…
Trong 30
năm kháng chiến trường kỳ (1945-1975), những thần dân yêu nước của dân tộc gan
góc ấy đã chiến đấu với tinh thần "Độc lập hay là chết", "Quyết
tử cho Tổ quốc quyết sinh", "Nhằm thẳng quân thù mà bắn",
"Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền Nam ruột thịt", "Tất cả
cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược", "thóc không
thiếu một cân, quân không thiếu một người", "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu
nước"…
Đất nước
vừa thống nhất, non sông vừa liền một giải, hai đầu biên giới lại áp sát những
mưu toan kiềm chế và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ. Lại thêm những gian nan thử
thách khi bị bao vây cấm vận, bão lũ và thiên tai; cả cơ chế cũ, thói quen cũ,
nền nếp cũ, tư duy cũ cũng trở thành "nhân tai" đẩy đất nước vào
khủng hoảng. Nhưng với "một dân tộc đã gan góc", đã từng "đem
sức ta mà tự giải phóng cho ta", thì "chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước
ta đi". Người ở biên cương "Sống bám đá, chết hóa đá"; người ở
hải đảo cuốn lá cờ Tổ quốc vào bụng "để máu của mình tô thắm lá cờ truyền
thống của Quân chủng Hải quân Việt Nam anh hùng" và "Thà hy sinh chứ
không chịu mất đảo"; người ở tuyến sau trên khắp các địa phương luôn tìm
tòi khám phá, tháo gỡ khó khăn, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo, mở đường
đi tới.
Gần nhất là
sự xuất hiện của Đại dịch trên toàn cầu khiến cho không quốc gia nào thoát khỏi
khủng hoảng y tế; trong khoảng hai năm liên tiếp bị 4 đợt dịch tấn công dồn
dập, Việt Nam lần đầu tiên phải ứng phó theo cách thức "chống dịch như
chống giặc", nhất là ở trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh có đỉnh dịch trùng
với dịp kỷ niệm quốc khánh. Người dân của đất nước rất gan góc trong kháng
chiến chống ngoại xâm, nay gan góc trước diễn biến tình hình phơi nhiễm tăng
lên hằng ngày; ai cũng cố gắng góp sức chung tay chống dịch.
Ngay sau đó
và đồng thời với quá trình căng sức chống dịch, đất nước lại cần nhanh chóng
phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Truyền thống đoàn kết, tương thân tương
ái trong khởi nghĩa tháng Tám năm xưa, nay chuyển thành tấm lòng thương người
như thể thương thân trong phòng chống đại dịch; sức mạnh quật khởi của đông đảo
quần chúng xông lên phá kho thóc cứu nạn đói năm xưa, nay chuyển thành sự chia
sẻ và giúp đỡ lẫn nhau trong từng hoàn cảnh khó khăn khi COVID-19 hoành hành.
Vậy nên trong và sau dịch, kinh tế Việt Nam không có tăng trưởng âm, lại có
nhiều điểm sáng và dự báo khả quan; bệnh viện dã chiến trả lại không gian cho
trường học vào mùa khai giảng; hộ chiếu vaccine đã đồng hành với khách du lịch
trong và ngoài nước tăng lên hằng ngày…
Như thế
nhìn lại gần 80 năm kể từ ngày khẳng định "dân tộc đó phải được tự do! Dân
tộc đó phải được độc lập!", có biết bao thử thách và gian nguy, nhiều khó
khăn hiểm nghèo và không ít tình huống éo le phức tạp… Việt Nam là “một dân tộc
đã gan góc” vượt qua hơn 80 năm nô lệ để giành tự do, độc lập, thì không gì có
thể cản trở nổi dân tộc đó trên chặng đường vươn tới khát vọng thịnh vượng và
hùng cường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét