Tốt nghiệp Học viện Quân y tháng 9-2013, Võ Sơn Tùng được điều động về công tác tại Viện Y học dự phòng Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần. Đây là môi trường thuận lợi cho các bác sĩ trẻ như anh có cơ hội tiếp xúc, học tập và công tác với các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực y học dự phòng trong Quân đội. Do tính chất đặc thù công việc, anh Tùng thường xuyên công tác xa nhà, dài ngày, đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Song bằng tinh thần ham học hỏi cộng với nhiệt huyết tuổi trẻ, Võ Sơn Tùng luôn nỗ lực vượt qua, không ngừng tiến bộ và trưởng thành. 

Gia đình là động lực
Vợ chồng anh Võ Sơn Tùng và hai con.  

Vợ của anh Tùng là chị Lê Thị Hằng, Trưởng bộ phận Logistics, Công ty idsMED Việt Nam. Anh và vợ quen biết, rồi yêu nhau cứ như duyên trời đã định. Chuyện là năm 2014, khi đó, anh Tùng tham dự một sự kiện khoa học về y tế tổ chức tại Hà Nội với vai trò khách mời, còn chị Hằng là đại diện công ty về trang thiết bị y tế. Ấn tượng đầu tiên của anh với chị là cách nói chuyện rất tự tin và lôi cuốn. Đôi bạn trẻ trao đổi khá nhiều, chủ đề xoay quanh các vấn đề chuyên môn. Kết thúc hội thảo, anh Tùng xin số điện thoại, chị Hằng ngập ngừng một lúc rồi nói: “Em chỉ đọc nhanh một lần duy nhất, nếu anh nhớ được thì mình sẽ nói chuyện tiếp”. Từ đó, hai người thường xuyên trò chuyện, tâm sự rồi có những buổi hẹn hò lãng mạn.

Kỷ niệm mà anh Tùng nhớ nhất là khi về thăm gia đình chị Hằng vào dịp Tết đầu tiên yêu nhau. Khi đến nơi, anh mới biết cả đại gia đình chị Hằng đang chờ anh đến để xem mặt. Lúc đó, anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và áp lực, nhưng bố chị Hằng là người rất tâm lý, nét mặt ông nghiêm nghị nhưng cách nói chuyện dí dỏm nên không khí buổi ra mắt diễn ra vui vẻ. Khi biết anh Tùng là bác sĩ quân y, công tác gần công ty của chị Hằng thì cả nhà chị yên tâm và tin tưởng. Sau buổi ra mắt đó, anh Tùng và chị Hằng thường xuyên về nhà nhau chơi mỗi lần có dịp nghỉ dài ngày và rồi kết hôn vào đúng ngày 30-4-2015.

Đến nay, gia đình nhỏ của anh chị đã có hai bé sinh đôi-một trai, một gái-lên 5 tuổi. Vì ông bà nội ngoại đều ở xa, anh chị lại bận đi làm nên hai bé phải đi nhà trẻ từ sớm. Thường thì thời gian làm việc của chị Hằng thoải mái hơn nên sẽ chủ động đưa đón hai con tới trường. Còn anh Tùng, khi hết giờ làm ở cơ quan, anh sẽ dành thời gian để hỗ trợ vợ việc nhà cũng như chăm sóc hai thiên thần nhỏ. Với vợ chồng anh Tùng, nhiệm vụ lớn nhất của họ là phấn đấu hoàn thành tốt công việc của cơ quan, đơn vị và nuôi dưỡng, chăm sóc hai con thật ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Mong ước của chị Hằng cũng là mong muốn của anh Tùng, đó là hai con luôn ngoan, học giỏi để sau này có thể trở thành bác sĩ quân y, tiếp bước con đường mà anh Tùng đã lựa chọn.

Bài và ảnh: SA MỘC

nguồn báo quân đội nhân dân