Mùa thi dặm dài nỗi nhớ
 Ảnh minh họa: TTXVN

Những năm học tiểu học, trường ở xa, tôi phải đi qua quốc lộ, sợ nguy hiểm nên bố thường đèo tôi đi bằng xe đạp. Ngày ấy, có được chiếc xe đạp là tốt lắm rồi. Chiếc xe vừa để đi lại, vừa là phương tiện mưu sinh. Ngày nào cũng vậy, bố đèo tôi đến trường rồi ngược đường lên thành phố chở giấy. Tôi học khá nên năm nào cũng được vào đội tuyển thi học sinh giỏi. Mỗi lần thi, phải tập trung ở trường trên phố huyện, bố nghỉ buổi làm để đưa tôi đi thi. Xe đạp cọc cạch, bố gò lưng trên quãng đường dài hơn chục cây số, mong sao đưa tôi đến điểm thi an toàn. Có lần đi sớm, trường chưa mở cửa, hai bố con phải ngồi đợi ngoài cổng. Bố mở gói xôi đỗ ra động viên tôi ăn lấy may, rồi dặn dò vào phòng thi phải cẩn thận, bình tĩnh. Khoảng thời gian tôi bước vào phòng thi, bố đứng đợi bên ngoài cũng hồi hộp, căng thẳng như người đi thi. Dưới tiết trời nắng nóng, bố đi lại, ra ngóng vào trông, mồ hôi thấm ướt lưng áo, đôi mắt chất đầy nỗi lo. Chỉ đến khi tôi bước ra cổng trường, gương mặt bố mới giãn ra, hồ hởi trò chuyện làm tôi vui suốt quãng đường về.

Lần tôi thi lên trường chuyên của tỉnh, do nhà xa nên bố phải bắt xe đưa tôi đi. Hai bố con thuê nhà trọ ở. Bố chăm sóc, lo lắng từ bữa ăn đến giấc ngủ, với kỳ vọng tôi sẽ được vào học trường chuyên. Đến ngày thi, trời sầm sập đổ mưa. Nước ở đâu tràn về, đường ngập, tắc cống. Trong phòng trọ, bố bồn chồn đứng ngồi không yên. Gọi xe không được, bố bảo tôi chuẩn bị đồ rồi khoác áo mưa đi. Bàn tay bố nắm chặt lấy tay tôi, dò dẫm bước đi trên con đường ngập nước. Lúc ấy, tôi thực sự thương bố, vì tôi mà bố phải chịu nhiều vất vả. Khi vào trường chuyên rồi, tôi ở trọ ngay ngoài cổng, bố ở quê xa nên cũng không đến thường xuyên nữa.

Dịp thi đại học, bố bắt xe lên ở với tôi trong những ngày thi cử. Đâu chỉ có mình tôi vất vả đèn sách, bố cũng âu lo như sĩ tử. Đêm, ánh đèn vàng vọt hắt qua khe cửa. Bố trằn trọc trở mình. Tiếng thở dài khó nhọc. Bố thao thức khi tôi ôn bài. Đến ngày thi, thương bố vất vả, tôi dặn bố không phải đi cùng. Như để tôi vui, bố ậm ừ: “Thì thôi...”. Vậy mà khi thi xong môn thứ nhất, bước ra cổng, tôi đã thấy bố đứng nhấp nhổm ngóng vào. Bố bảo: “Các bạn có người đưa đón. Sợ con tủi thân nên bố ra đây đứng chờ, mà ở nhà nóng ruột ngồi cũng không yên”. Hiểu tâm trạng đó, tôi vui vẻ cùng bố ra về. Đó cũng là lần thi cuối bố đi cùng tôi. Sau này, tôi học sĩ quan cũng trải qua những kỳ thi căng thẳng. Bố biết và động viên tôi bằng những cuộc điện thoại từ xa. Mỗi lần như vậy, tôi thấy yên tâm, vững tin hơn nhiều.

Một mùa thi lại về, gợi nhớ trong tôi thật nhiều ký ức. Nỗi nhớ dặm dài về những ngày có bố ở bên!

ĐĂNG KHOA

nguồn báo quân đội nhân dân