Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

HUYỀN THOẠI NỮ ANH HÙNG BA LẦN ĐỊCH CƯA CHÂN


Nữ anh hùng Phạm Thị Mai bị địch ba lần cưa chân vẫn anh dũng kiên cường, kẻ thù phải kinh hoàng khiếp sợ người con gái Việt Nam tinh thần bất diệt.

Người Cộng sản lòng kiên trung bất khuất

Dù biết rằng dẫu mất mát hy sinh

Đồng đội tan thịt nát hết thân mình

Trúng đạn pháo trong căn hầm bí mật

Dù thương nặng vẫn một còn một mất

Tung quả mìn chúng la liệt thương vong

Địch điên cuồng tra tấn khát thỏa lòng

Cắt chân cụt hòng chị khai cơ sở

Chết sống lại chị vẫn cười không sợ

Bay muốn cưa muốn giết- lũ đê hèn

Nhưng đừng hòng tao khai báo gọi tên

Ba lần cắt chúng kinh hoàng sợ hãi

Lòng can đảm khiến lũ diều dừng lại

Mẹ lên thăm gói xương thịt con mình

Đất chừa phần phòng con lúc hy sinh

Chân chôn cất sợ con mình phận bạc

Chúng bất lực ném chị vào nhà xác

Giòi đục xương lở loét đến kinh hoàng

Mỗi ngày trôi cái chết lại đến gần

Thịt thối rữa mùi hôi tanh lan tỏa

Đoàn bác sĩ khi kiểm tra hoảng quá

Phẫn nộ run kiểu hành xử tù nhân

Phải chết đi sống lại rất nhiều lần

Quyết đưa chị về viện cùng phẫu thuật

Nước mắt chảy lòng đớn đau quặn thắt

Chữa thật lành cho bình ổn vết thương

Địch đưa về lại tra tấn hỏi cung

Nhổ máu miệng chị phun gằn giọng quát

Tao phụ nữ với tấm thân tàn nhàu nát

Hành hạ tao bay không thấy nhục sao

Quân đê hèn đừng hy vọng phút nào

Tao không khai mãi mãi là sự thật

Đành phóng tích nữ anh hùng bất khuất

Mẹ đón con trong nức nở nghẹn ngào

Tâm vững vàng mà đau đớn biết bao

Nửa thân gục bờ vai gầy thổn thức

Ôm con gái mẹ tiếp truyền nghị lực

Là đôi chân nâng nhịp bước con đi

Chẳng sờn lòng chẳng sợ hãi gian nguy

Đón đứa trẻ bỏ rơi về chăm bẵm

Nhờ có mẹ ngôi nhà thêm hơi ấm

Trong nhọc nhằn giấc ngủ chị lại mơ

Một sinh linh trong khao khát đợi chờ

Từ máu thịt tấm thân trinh tàn phế

Đêm đêm đến gối ướt đầm đẫm lệ

Ước ao sao chuyện cổ tích đời thường

Rồi một đêm bàng bạc ánh trăng suông

Chàng hoàng tử ẩn mình trong bóng tối

Mạnh bước đến phòng nữ trinh chờ đợi

Phút thần tiên trao hoa trái ngọt lành

Con chào đời như hoa nở tươi xanh

Nữ dũng sĩ vỡ òa niềm hạnh phúc

Bao đau khổ sống tột cùng cơ cực

Trong bể dâu vẫn mãn nguyện cuộc đời

May mắn hơn bao đồng đội xương rơi

Tuổi hai mươi vĩnh hằng trong đất mẹ.

Tác giả: Nguyễn Thị Tính

1 nhận xét: