Đối với những
người Nga và các dân tộc thuộc Liên Xô,
ngày 9-5 vẫn là một trong những ngày kỷ niệm quan trọng, tượng trưng cho sự đóng
góp chung vào cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Thật đáng tiếc, trong
những năm gần đây, ở một số quốc gia, vì lợi ích của tình hình chính trị mà
người ta nghi ngờ về sự đóng góp quyết định của Liên Xô nhằm giải phóng thế
giới khỏi “bệnh dịch hạch nâu”. Họ kiên trì theo đuổi luận điểm về trách nhiệm
ngang nhau của Liên Xô và Đức Quốc xã vì đã khơi mào cuộc Chiến tranh thế giới
thứ hai và những hậu quả khủng khiếp của nó. Tất nhiên, những
khẳng định như vậy có thể minh chứng cho sự thiếu hiểu biết các sự thật lịch
sử, hoặc ý định bóp méo chúng.
Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là: Tại sao Đức, một quốc
gia châu Âu có quy mô trung bình lại liều lĩnh tấn công Liên Xô-quốc gia vượt
xa họ về lãnh thổ và dân số? Đâu là nguyên nhân trong quyết định tương ứng của
giới lãnh đạo phát xít Đức? Điều
quan trọng cần hiểu là vào năm 1941, quân đội Đức Quốc xã đã kiểm soát hầu như
toàn bộ lục địa châu Âu và trong khuôn khổ khái niệm “mở rộng không gian sống
cho quốc gia Đức”, giới lãnh đạo Đệ tam Đế chế đã ấp ủ kế hoạch bành trướng hơn
nữa. Tiềm lực công nghiệp đáng kể của các
quốc gia bị chiếm đóng đã được huy động cho nhu cầu của quân đội. Vào thời điểm
đó, quân đội Đức Quốc xã (Wehrmacht) có lẽ là đội quân tốt nhất, có kinh
nghiệm tác chiến và đội ngũ chỉ huy chuyên nghiệp cao. Trong xã hội Đức, tư
tưởng phục thù trỗi dậy rất mạnh mẽ sau thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ
nhất và sự ủng hộ những ý định xâm lược của giới lãnh đạo Đức Quốc xã.
Về phần mình, Liên Xô trên thực tế chỉ mới bắt đầu vào
con đường phát triển công nghiệp. Đất nước buộc phải khắc phục hậu quả tàn khốc
của cuộc nội chiến, kéo theo đó là những thiệt hại về vật chất và con người,
thiếu hụt nhân lực có trình độ và năng lực sản xuất. Về mặt công nghệ, các quốc
gia thuộc thế giới phương Tây đã đi trước rất xa. Ở một số lĩnh vực, Liên Xô
tụt hậu ước tính tới 50 năm và cần rút ngắn khoảng cách này trong thời gian
ngắn. Với mục đích đó, Liên Xô đã triển khai
xây dựng quy mô lớn các nhà máy và xí nghiệp, đường sắt và đường bộ, thăm dò và
phát triển các mỏ khoáng sản, mua và triển khai các thiết bị hiện đại, đào tạo
hàng loạt kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật. Nhận thấy nguy cơ xảy ra va chạm với
Đức, Ban lãnh đạo Liên Xô đã nhanh chóng thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa và
hy vọng có thể tránh được chiến tranh bằng cách thực hiện các bước đi mạnh mẽ
trên mặt trận chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, những nỗ lực thành lập liên minh
chống Adolf Hitler trong giai đoạn trước chiến tranh đã không thành công vì
ngoại giao phương Tây đã làm mọi cách để hướng nguyện vọng quân sự của Adolf
Hitler sang phương Đông.
Ngày 22-6-1941, quân đội Đức Quốc xã đã xâm
lược lãnh thổ Liên Xô. Kế hoạch “Ost” được phát triển ở Berlin, dự tính đánh
bại nhanh chóng Hồng quân, hủy hoại vật chất, phần lớn dân cư và biến những
người còn lại thành nô lệ để phục vụ nhu cầu của “quốc gia Đức vĩ đại”. Nhân
dân Liên Xô không thể lường trước được hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến nếu
nó được tiến hành. Nhưng vấn đề thực tế khi ấy là sự sống còn. Đó là lý do tại
sao tất cả nguồn lực có thể đã được huy động cho cuộc chiến dưới khẩu hiệu nổi
tiếng: “Tất cả cho mặt trận, tất cả cho chiến thắng!”. Trong 3 năm dài, Liên Xô đã đơn độc
chống lại cỗ máy chiến tranh khổng lồ của Wehrmacht. Và chỉ khi có triển vọng
về thất bại không thể tránh khỏi của Đức Quốc xã mới thúc đẩy các đồng minh
phương Tây mở mặt trận thứ hai. Sau đó là chiến thắng năm 1945 và sự sụp đổ của
hệ thống thuộc địa thế giới ở châu Á và châu Phi, dẫn đến sự xuất hiện của các
quốc gia độc lập mới trên bản đồ thế giới và mở ra một trang mới trong lịch sử
nhân loại.
77 năm đã trôi qua kể từ khi hệ tư tưởng của chủ nghĩa
quốc xã bị lật đổ, nhưng nó không biến mất. Các biểu hiện của nó ngày càng trở
nên dễ nhận thấy ở một số quốc gia. Điều này được thể hiện qua việc cố ý viết
lại lịch sử, bóp méo sự thật về các sự kiện trong những năm trước đây, xúc phạm
và phá hủy các tượng đài kỷ niệm những người lính Xô viết đã hy sinh trong các
trận chiến giải phóng châu Âu, đồng thời tôn vinh các cựu binh SS (cựu binh của
Đức Quốc xã) và những người đã cộng tác với Đức Quốc xã. Đây là những điều
tuyệt đối không thể chấp nhận được, cho dù đó là lý lẽ biện minh nào đi chăng
nữa. Nước Nga dự định tiếp tục lưu giữ ký ức
về chiến công của nhân dân Liên Xô, về đóng góp quyết định của họ trong cuộc
chiến chống “bệnh dịch hạch nâu” và những hy sinh to lớn mà Liên Xô phải gánh
chịu trong cuộc chiến này.
Điều quan trọng là không cho phép lặp lại các tình
huống dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai và cố gắng tránh những thảm kịch
tương tự trong tương lai. Chừng nào ký ức về chiến thắng năm 1945 còn sống,
nhân loại còn có hy vọng không lặp lại những sai lầm của quá khứ.
NQR
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét