Những ngày qua, có một vụ việc “nổi đình nổi đám” trên mạng, liên quan trực tiếp đến một khái niệm “nghệ thuật” mà hầu hết, ai cũng có thể nhân danh nó.
Rất nhiều nhà trí thức đã đăng đàn – và như thường lệ, nếu vấn đề gì của xã hội mà được các trí thức đăng đàn “rủa sả” mà không tham luận bằng lý luận, thì mặc định, đó là thứ tồi tệ nhất mà xã hội này đã sản sinh ra. Vì sao ư? Đơn giản, phàm là trí thức, thì phải dùng cái “trí” để “thức tỉnh” phần còn lại của xã hội, bằng các phản biện có lý luận, chứ không phải là bằng sự chửi đổng như các cô hàng cá ngoài các chợ chòm hom ven đê.
Ở phần ngược lại, cũng buồn cho phần đông các “cổ động viên” của xã hội online, khi sẵn sàng a dua, hùa theo một cách “bất chấp” – nghĩa là mặc định rằng, hễ trí thức nói là đúng.
Nói về “nghệ thuật” có một khái niệm “lớn” hơn, bao trùm hơn, mà bất cứ ai là người có trái tim và khối óc đều có, đó là “mỹ học”.
Ở mặt ngôn ngữ, “mỹ học” đơn giản được hiểu là “cái đẹp” - nhưng phải là cái đẹp “trong con mắt” của người nhìn thấy và là cái đẹp “trong tâm hồn” của người biểu đạt ra nó. Cái được biểu đạt ra nó, còn được gọi là "mỹ thuật" hay cũng còn gọi là “nghệ thuật”. Đơn giản chỉ là vậy.
Vậy, một khi ai đó biểu đạt một hình ảnh, một giai điệu, một ngôn từ nào đó ra không gian bao la (MXH cũng là một trong những không gian đó), có nghĩa là bản thân đang “phơi bày” hay nói kiểu ông bà của mình trên quê là “đang lột truồng” cái “tâm hồn” của kẻ đó vậy. Nói một cách “thẩm mỹ” hơn, thì đó chính là cái tư duy, cái nhận thức, cái rung cảm của kẻ đó trước “cái đẹp”.
Trên là khái niệm. Giờ đến phần “phản biện” của các khái niệm.
Có nhiều nhà tri thức phản biện rằng: đó là nghệ thuật, lột tả “hiện thực khách quan”… vân vân và mây mây… Có những nhà trí thức khác phản biện theo lối tư duy “tôi nghĩ là vậy, vì tôi là trí thức, nên tôi hiểu thực tế”… là: cuộc chiến khốc liệt như vậy, đến cái quần đùi cũng phải rách chứ huống gì lá cờ.
Trên đây chỉ tóm lược 2 ý kiến phản biện. Giờ đi theo từng cái vậy.
Đầu tiên là cái thứ 2: “cuộc chiến khốc liệt như vậy, đến cái quần đùi cũng phải rách chứ huống gì lá cờ”. Kiểu phản biện này thuộc về lối tư duy ngụy biện, kiểu “đánh tráo khái niệm” - khi mà nhà trí thức thiếu kiến thức, thiếu lập luận, nhưng vẫn cố tham gia phản biện. Nó thể hiện một kiểu tư duy cụt què, tức là mang danh trí thức nhưng lại không có “trí” và cả “thức” - thông thường, với mình, gặp loại này thường thì mình nhấn nút next. Nếu gặp ngoài đời thì mình thường nhìn xuống đầu gối, vuốt vuốt cái đầu gối của mình, rồi khen nó: mày thật kiên cường.
Với phản biện đầu tiên: “đó là nghệ thuật, lột tả “hiện thực khách quan”…” - là một dạng tự cho mình cái quyền “hiểu biết về nghệ thuật”. Câu phản biện này đa phần được gặp ở các nhà hoạt động nghệ thuật.
Vậy thì dài dòng với các quý vị này một chút.
Lịch sử loài người gắn liền với những giá trị mỹ học, nó được hiện thân qua âm thanh, qua hình ảnh và qua ngôn từ. Ví dụ như, khi vừa sinh ra, đứa bé khóc thét lên, người Mẹ vội vàng vén bầu vú lên, nhét vào mồm con trẻ, đứa bé hai mắt long lanh, hết khóc, thay vào đó bằng âm thanh chụt chụt… Một khoảng thời gian sau, đứa bé lại khóc thét lên… Người Chồng vội vã gọi: Mẹ ơi, con nó đói… Người Mẹ nói với người Chồng: không đâu anh yêu, con nó tè đó, Anh yêu giúp em thay tã cho con nhé. Người Chồng vô cùng ngạc nhiên khi sờ vào tã đứa bé, nó tè thật, và khi kéo cái tã ướt ra, đứa bé hết khóc! Vậy là sao? À, đứa bé đã biết giao tiếp bằng âm thanh và người Mẹ đã biết tiếp nhận âm thanh của con trẻ - mỹ học sơ khai của loài người bắt đầu từ khái niệm: năng lực "thẩm âm" ra đời từ đây. Và đương nhiên, sự tiến hóa đã đưa con người đến với các năng lực "thẩm hình", "thẩm ngôn"...
Lịch sử tiến hóa của loài người cũng ghi nhận rằng, vào những năm 1840, Pierre Jules Théophile Gautier, đã đặt ra một khái niệm “thực sự” cho nghệ thuật, giương cao ngọn cờ đấu tranh, đòi trả nghệ thuật về giá trị “chân thật” của nó bằng khái niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật”. Gautier chỉ “suy nghĩ đơn giản” rằng: phàm làm nghệ thuật, nghĩa là tạo ra một tác phẩm (có thể là giai điệu – âm nhạc; có thể là hình ảnh - hội họa; có thể là ngôn từ - văn thơ…) thì đầu tiên, nó phải có “nghệ thuật” trước đã.
Chữ “vị nghệ thuật” nó mạnh mẽ đến mức mà rất nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ đương thời (có Balzac, Oscar Wide, Flaubert,…) kính trọng. Ngay như chính Oscar Wide đã viết: “Một tác phẩm nghệ thuật là kết quả duy nhất của một khí chất duy nhất.”.
Song, đến cuối thế kỷ 19, tư tưởng “nghệ thuật vị nghệ thuật” đã bị “lèo lái” và làm cho xã hội “lầm tưởng” - hay nói một cách khác là sự thể hiện của các “sĩ” thời cuối thế kỷ 19 - thành “giáo phái bohemian” (chủ nghĩa bohemian là chủ nghĩa tự do phóng túng, không theo những lề lối, phép tắc của xã hội). Nói đến đây, thì chắc các “sĩ” cần phải học lại lịch sử mỹ học rồi nhỉ?!?!
Đương nhiên, một “báu vật” mà Ông Trời đã ban cho loài người chính là tư duy “phản biện”. Những “biến tấu” của tư tưởng “nghệ thuật vị nghệ thuật” đã đẩy đưa loài người phải tự nhìn lại mình, và tư tưởng “đối lập” đã hình hành: “nghệ thuật vị nhân sinh”.
Có nhiều người nhầm lẫn, khi gắn cái khái niệm này là do sự ra đời của chủ nghĩa cộng sản và chính CNCS đã sản sinh ra khái niệm này. Ôi, thật tệ. Vậy, xem Hegel viết gì nhé: “nghệ thuật vị nhân sinh phải hướng đến sự khẳng định bản chất xã hội của nghệ thuật, có nghĩa là nghệ thuật phải được gắn với đời sống xã hội và chính trị, nó không được thoát ly ra khỏi cuộc sống, có nghĩa là nó không phải chỉ là “nghệ thuật thuần tuý” coi hình thức là trên hết.” - Vậy, Hegel là ai? Xin mời đọc lại lịch sử mỹ học.
Phàm là trí thức, sẽ biết là: triết học Marxis được xây dựng trên hai nền tảng: phép biện chứng của Hegel và chủ nghĩa duy vật… (của ai đó thì tự tìm hiểu). Cho nên, có lẽ vì vậy mà các nhà “sĩ” sau này đã “vội vã” chụp mũ tư tưởng “nghệ thuật vị nhân sinh” là của CNCS. Xin được hi hi ha ha một chút vậy. Nhưng cũng không sao, bởi điều quan trọng nhất mà Hegel muốn nói, đó là: đã là nghệ thuật, thì phải “đẹp” trước đã. Cái đẹp thì nó đến từ mọi ngóc ngách trên trái đất này, nghĩa là nó đến từ cuộc sống. Phản chiếu qua tâm hồn của các “sĩ” để thành “tác phẩm”. Vậy nên, một tác phẩm hiện thân như thế nào, thì có thể được xem như là “tâm hồn” của “sĩ” đích thị là như vậy.
Các “sĩ” - hãy khoan phản biện mình. Hãy đọc tiếp nhé. Friedrich Nietzsche đã tuyên bố rằng không hề có "nghệ thuật vị nghệ thuật": “Khi mục đích của việc thuyết giảng đạo đức và của việc rèn luyện con người đã bị loại trừ khỏi nghệ thuật rồi, nó vẫn không bằng cách nào mà dẫn đến chuyện nghệ thuật là vô mục đích, vô mục tiêu, vô nghĩa hẳn được - tóm lại, nghệ thuật vị nghệ thuật: một con sâu gặm chính cái đuôi của mình. "Thà không mục đích gì cả còn hơn là mục đích đạo đức!" - đó là cuộc nói chuyện của đam mê thôi. Ở mặt khác, một nhà tâm lý học hỏi rằng: tất cả nghệ thuật làm cái gì? nó không ca ngợi gì sao? không tôn vinh gì sao? không lựa chọn gì sao? không ưa gì sao? Bằng tất cả điều này nó làm mạnh lên hoặc làm yếu đi các giá trị nhất định. Đây chỉ là một cái "hơn nữa" thôi sao? một tai nạn thôi sao? một cái gì đó mà trong đó bản năng của nghệ sĩ không có phần sao? Hay đó không phải chính là 'giả sử trước' về năng lực của nghệ sĩ sao? Chẳng phải bản năng cơ bản của anh ta nhắm vào nghệ thuật, hay đúng hơn là vào ý nghĩa của nghệ thuật, vào cuộc sống đó sao? vào niềm mong muốn của nhân sinh đó sao? Nghệ thuật là tác nhân kích thích tuyệt vời cho cuộc sống: làm thế nào người ta có thể hiểu nó thành vô mục đích, thành vô mục tiêu, thành nghệ thuật vị nghệ thuật được?”. Ôi, Nietzsche là ai thế? Xem lại lịch sử triết học nhé.
Quay trở lại câu chuyện về bức tranh đang gây tranh cãi… đích thị rằng, nó chẳng vị nhân sinh… và càng không vị nghệ thuật - bởi nó quá xấu. Nếu bắt con lợn của Aesop (vẫn thường đọc là A-dốp) vẽ lại hình ảnh này, thì mình tin là con lợn đó sẽ vẽ đẹp hơn. Nếu phải dùng một từ gì đó để “biện minh” cho “tác phẩm nghệ thuật” thì quả là một thách thức lớn cho toàn nhân loại này. Còn những “sĩ” đang cố gân cổ khen nó “đẹp”, “hiện thực” thì chả khác gì đang cố gắng “hiếp dâm tập thể” lên “nghệ thuật đích thực".
Nếu nói về tính hiện thực, xin hỏi vài câu “rất hiện thực”:
- Trong sáng tác nghệ thuật (nhất là mỹ thuật), có một phương pháp gọi là “chép lại nguyên mẫu” - vậy tác phẩm này được tác giả “chép” từ mẫu nào?
- Còn nếu không phải là chép từ nguyên mẫu, thì để “đảm bảo độ chân thật”, tác giả phải là “người chứng kiến” – xin hỏi, chiến dịch ĐBP 1954, tác giả có mặt tại hiện trường không?
Mình biết, các nhà lý luận đang “ngụy biện” bằng khái niệm “hiện thực” sẽ chả biết nói gì đâu, nhưng phần còn lại thì sẽ nói rằng: nghệ thuật là sự sáng tạo…bla… bla… Vậy thì, đã sáng tạo thì đừng “biện hộ” là “tả lại hiện thực khách quan” nhé. Nghe nó thum thủm lắm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét