Theo nghĩa gốc (nguyên nghĩa),
Dân chủ có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Thuật ngữ này xuất hiện đầu tiên tại
Athena, Hy Lạp trong thế kỷ thứ IV trước CN với cụm từ Dimokratina(trợ giúp
thông tin) “quyền lực của nhân dân” được gép từ chữ (demos) “nhân dân” và
(kratos) “quyền lực” vào khoảng giữa thế kỷ thứ V đến thứ IV trước công nguyên
để chỉ hệ thống chính trị tồn tại ở một số thành Bang Hy Lạp, nổi bật nhất là
Athen sau cuộc nổi dậy của dân chúng vào năm 508 TCN
+ Tương truyền, hình thức nhà nước
này được quốc vương Theseus- vị Vua khai quốc của thành Bang atthen- áp dụng lần
đầu tiên trng thời kỳ thượng cổ, chính phủ đó được xem như là hệ thống dân chủ
đầu tiên. Tại đó, người dân bầu cho mọi việc. Nhiều người xem hệ thống tại
Atthen chỉ diễn tả một phần của nền dân chủ vì chỉ có một thiểu số được bầu cử,
trong khi nữ giới và dân nô lệ không được phép bầu.
- Các nền văn hóa khác cũng đóng
góp đáng kể vào quá trình phát triển của dân chủ như Đông Á, Ấn Độ cổ đại, La
Mã cổ đại, Châu Âu và nam Bắc Mỹ
+ Tại các nước Đông Á, chịu ảnh
hưởng của Khổng Giáo, tuy nhà Vua nắm quyền tối cao nhưng mọi vấn đề quan trọng
của quốc gia đều phải được nhà Vua đem ra bàn luận với bá quan văn võ. Sau quá
trònh thảo luận, nhà Vua sẽ là người ra quyết định dựa trên ý kiến của các
quan. Đó là cơ chế làm việc tương tự như với các nghị viện trong nền dân chủ hiẹn
đại chỉ khác nhau ở chỗ nhà Vua có quyền quyết định tối hậu còn nghị viện ban
hành luật pháp dựa trên quan điểm số đông. Ngoài ra còn có ngự sử đài có chức
năng hặc tấu tất cả mọi việc nhằm can gián những việc không đúng hoặc chưa tốt
của Vua và quan lại. Đây cũng là một định chế là tăng tính dân chủ của bộ máy
nhà nước quân chủ Đông Á
+ Mọi nền văn minh, nền dân chủ tồn
tại trong các cộng đồng dân cư như bộ lạc, thị tộc, công xã, lãng xã…từ thời
thượng cổ, ở nhiều nới tiếp tục tồn tại cho đến ngày nay trong đó người đứng đầu
cộng đồng sẽ do cộng đồng bầu chọn. Đó là hình thức tổ chức sơ khai nhất của
con người trước khi nhà nước xuất hiện. Nghĩa của từ “Dân chủ” đã thay đổi nhiều
lần từ thời Hy Lạp cổ đến nay vì từ thế kỷ thứ XVIII đã có nhiều chính phủ tự
xưng là “dân chủ”. Trong cách sử dụng ngày nay, từ “dân chủ” chỉ đến một chính
phủ được dân lựa chọn, không cần biết một cách trực tiếp hay gián tiếp. Quyền
đi bầu khi xưa bắt đầu từ những nhóm nhỏ (như những người giàu có thuộc một
nhóm dân tộc nào đó) qua thời gian đã được mở rộng trong nhiều bộ luật, nhưng vẫn
còn là vấn đề gây tranh cãi liên quan đến các lãnh thổ, khu vực bị tranh chấp
có nhiều người nhập cư, và các quốc gia không công nhận các nhóm sắc tộc nào đó
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét