Bức ảnh đã được họa sĩ Việt Nam phục chế màu rất đẹp và quý giá vô cùng. Hai con người làm nên lịch sử sáng chói đất Việt: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một sự kiện lịch sử mà Người phải chuốc trận đau "thập tử nhất sinh" tưởng chừng không qua khỏi trước những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nổ ra.
Cố Đại tướng
Võ Nguyên Giáp kể: Tháng 7/1945, ở Tân Trào, Tuyên Quang, do điều kiện sống hết
sức kham khổ, ăn uống đạm bạc, thiếu thốn lại làm việc quá sức nên Bác Hồ lâm bệnh
nặng. Cũng vào thời điểm đó, cao trào kháng Nhật đang cuộn dâng từ Bắc vào Nam,
các địa phương đang chuẩn bị mọi lực lượng khởi nghĩa. Ấy vậy mà đúng lúc “dầu
sôi lửa bỏng” thì Bác lại ốm. Nhìn Bác đau yếu, tôi lo lắng vô cùng...
Đêm đó trên
lán Nà Nưa, Bác vừa tỉnh, vừa mê. Mỗi khi nhớ ra, Bác lại dặn tôi: “Lúc này thời
cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng
phải kiên quyết giành cho được độc lập!”.
Thời đó, Người
đã trở thành lãnh tụ dân tộc, ở châu Âu những người như Bác được sống trong những
cung điện xa hoa chẳng thiếu thứ gì nhưng với Bác, bữa ăn còn dùng cơm độn sắn,
hoặc ăn củ mài, củ trám để làm việc. Lúc đau ốm thuốc men thiếu thốn, không đủ
để điều trị, nhân dân mất nước, lầm than, nghèo nàn, đói khổ...
Khi đất nước
độc lập, nhân dân, ấm no, hạnh phúc, phồn vinh, sung túc thì Bác đã đi xa. Ngày
Quốc khánh, cả dân tộc sống trong niềm hoan ca, xem lại bức ảnh của Người không khỏi bùi ngùi xúc động, muôn
triệu người dân nhớ Bác không nguôi!
Nhìn bức ảnh
như nhắc nhở chúng ta không bao giờ được
phép quên công ơn to lớn của Người và vị Đại tướng kính yêu chỉ huy LLVT và
toàn nhân dân làm nên Cuộc Cách mạng thần kỳ, lập nên Nhà nước Công nông đầu
tiên ở Đông Nam Á, làm tiền đề cho Việt Nam độc lập, thống nhất, hạnh phúc, phồn
vinh hôm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét