Để phòng ngừa suy thoái, ngăn chặn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong Đảng, đã đến lúc không chỉ phòng ngừa, mà cần quyết liệt chủ động tấn công, không để các mầm bệnh có cơ hội phát sinh, lây lan trong “cơ thể Đảng”.
Tính đến ngày 31/12/2020, chúng ta có gần 52.000 tổ chức cơ sở
đảng với hơn 5,2 triệu đảng viên. Theo quy định của Điều lệ Đảng, mỗi đảng viên
dù ở cương vị nào đều phải tham gia sinh hoạt trong một tổ chức đảng và chịu sự
giám sát, quản lý của tổ chức đảng, trực tiếp và thường xuyên là chi bộ nơi
đảng viên sinh sống, học tập, công tác.
Tính riêng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, có tới hơn 600 tổ chức
đảng bị thi hành kỷ luật, trong đó hơn 160 tổ chức đảng bị cảnh cáo. Điều này
cho thấy, sức chiến đấu của các tổ chức đảng đang bị giảm sút, “cơ thể Đảng”
đang bị bào mòn bởi sự tấn công của các tác nhân gây bệnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “một Đảng mà giấu giếm khuyết
điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình,
rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, chân
chính”. Thực tế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, khi nhận thấy sai lầm,
khuyết điểm, Đảng ta đã thẳng thắn nhìn nhận và kiên quyết sửa chữa. Đó là vào
thời điểm cải cách ruộng đất và chỉnh đốn Đảng năm 1956. Trung ương đã họp và
tự kiểm điểm trong 1 tuần và thẳng thắn chỉ rõ, trong triển khai đường lối,
chính sách của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đã có những sai
lầm nghiêm trọng, trái với nguyên tắc và chính sách của Đảng, gây nên những hậu
quả nghiêm trọng.
Tự nhận thấy khuyết điểm của mình, Bộ Chính trị đã thực hiện tự
phê bình trung thực, nghiêm túc, tự nhận khuyết điểm và hình thức kỷ luật. Ngay
sau đó, Đảng đã tổ chức mít tinh tại Nhà hát lớn, để công khai thừa nhận hạn
chế, khuyết điểm trước Nhân dân. Đó là bài học cho chúng ta thấy tính trung
thực và tinh thần nghiêm túc của Đảng, khi nhận thấy mình có sai lầm, khuyết điểm.
Tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, những đảng viên giữ cương vị
cao nhất trong Đảng đã tự phê bình và phê bình thẳng thắn và quyết liệt như
thế!
Vậy hiện nay, các tổ chức Đảng của chúng ta có làm được điều đó
không? Việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng hiện nay
có được thắng thắn, thực chất và hiệu quả như vậy không? Vì sao hầu hết các vụ
việc tham ô, tham nhũng, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng đều không do tổ chức
chi bộ phát hiện, tố giác mà đều do thanh tra, kiểm tra, báo chí - truyền thông
và quần chúng nhân dân phát hiện?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét