Báo
chí trong một xã hội nhất định hoạt động
trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Trong xã hội tư bản, báo chí hoạt động trong môi trường của
pháp luật tư sản. Cái mà họ gọi là "tự do báo chí" đã bị cắt
xén để phục vụ lợi ích của họ, thể hiện ở
các điểm sau :
Một là, khi lợi
ích của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng trở thành đối kháng, giai
cấp tư sản luôn luôn tìm mọi cách để hạn chế và ngăn
cấm hoạt động của các tờ báo bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân.
Ngay
từ khi chủ nghĩa cộng sản còn đang là
"bóng ma ấm ảnh châu Âu”, giai cấp tư sản đã rất cảnh giác với các tờ báo mà C. Mác tham gia viết bài, sau đó là chủ
bút, như tờ Rênani (mới). Các bài báo mà C. Mác, Ph.ăng ghen và các nhà cách
mạng khác viết đã bị giai cấp cầm quyền kiểm duyệt chặt chẽ, cắt bỏ
những đoạn không "phù hợp" với
lợi ích của họ. V.I.Lê nin gặp biết bao khó khăn khi xuất bản báo "Tia
lửa" tuyên truyền cho chủ nghĩa bônsêvích.
Trong thời kỳ chiến tranh, các chính quyền tư sản đều kiểm soát chặt chẽ báo
chí. Chính quyền phát xít độc đoán ở Đức, ở Tây Ban Nha đã cấm toàn bộ
báo chí tiến bộ. Trên thế giới ngày nay, nhiều nước vẫn đặt Đảng Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Vì vậy, không
thể nào có "tự do báo chí" đối
với những người cộng sản và cho tư tưởng cộng sản ở những nước này. Vậy là
"tự do báo chí" vì ai và dành cho ai đã được giai cấp tư sản cầm
quyền xác định rất rõ ràng.
Hai là, với các
nước thuộc địa và phụ thuộc, các nước đế quốc đã thực hiện chính sách ngu dân, thủ tiêu
tự do dân chủ, hạn chế hoạt động của báo
chí tiến bộ, đàn áp những nhà báo tiến bộ. Điều này được phản ánh khá rõ
trong chính sách báo chí của chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương . Ngày 29-7- 1881 , nước Pháp ban hành Luật báo chí. Về nguyên
tắc, luật này có hiệu lực ở Nam Kỳ, đất thuộc địa của họ, từ ngày 22-9-1881
. Nhưng đến ngày 30-12-1898, bằng Sắc
luật của Thống đốc Nam Kỳ, quyền tự do báo chí dã bị thủ tiêu. Còn đối với Bắc Kỳ và Trung Kỳ, thì không có
chế độ báo chí nào cả, vì "nhà
Vua chưa ban hành một luật pháp quy định
một chế độ báo chí trung điều kiện đáp ứng lợi ích của người Pháp" (!).
Theo quy định của Toàn quyền Đông Dương lúc đó, báo
tiếng Việt hoạt động theo sự quản lý sau:
- Muốn ra báo phải xin phép trước, có được phép hay
không tuỳ thuộc vào ý
muốn của quan Toàn quyền.
- Báo chí không được đề cập các vấn đề chính trị. Tất cả
tin tức, bài vở đều phải kiểm duyệt trước qua bản dịch tiếng Pháp, mà mỗi toà
báo phải tự mình thuê người phiên dịch lấy.
- Tờ báo có thể bị tịch thu. Toà báo có thể bị phạt
tiền, hoặc bị đóng cửa bất cứ lúc nào hoặc vì bất cứ lý do gì.
- Người làm báo và những người
chịu trách nhiệm liên đới như chủ bút, quản lý "có thể bị phạt
tiền, xử tù hoặc chịu những hình thức chế tài khác như đưa về nguyên quán, bị đưa đi quản thúc".
Trong chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương, không chỉ các
báo cách mạng bị tịch thu, cấm phát hành, mà cả những nhà báo tiến bộ cũng bị
quản thúc, những tờ báo kêu gọi lòng yêu nước cũng bị kiểm
duyệt chặt chẽ. Nhà báo Trần Huy Liệu viết : "Có miệng không được nói, có
tư tưởng không được giãi bày, đó là
số kiếp của 25 triệu đồng bào ta... Lịch sử báo chí nước ta đã trải qua
mấy chục năm, những người làm báo hoàn toàn
là những người miệng câm, tai điếc,.. Mỗi khi ta cầm đến ngòi bút, cầm đến tờ báo, không khỏi bầm gan, tím dạ, then
ruột, đau lòng". Còn những tờ báo được phép tồn tại, được nâng đỡ, được chi tiền đã cúc cung tận tụy
phục vụ sự cai trị của chính quyền thực dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch trần sự thật về chính sách báo chí
của chính quyền thực dân: "Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh
tế hay văn học như ta thường thấy ở châu âu
và các nước châu Á khác, chứ không phải một tờ do chính quyền thành lập và giao
cho bọn tay chân điều khiển, chỉ nói đến chuyện nắng mưa, tán dương những kẻ
quyền thế đương thời, kể chuyện vớ vẩn, ca ngợi công ơn của nền khai hoá và ru
ngủ dân chúng. Báo đầu độc người ta như thế thì Đông Dương cũng có ba hay bốn tờ đấy".
Ba là, với sức mạnh của phương tiện
và kỹ thuật, giai cấp tư sản dã và đang
sử dụng báo chí làm công cụ chủ yếu để xoá bỏ tư tưởng tiến bộ, tiến công lật
đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa, thực hiện "diễn biến hoà bình".
Sử dụng cái gọi là "tự do báo chí", các nước
tư bản đã khuyến
khích các báo đối lập ở các nước xã
hội chủ nghĩa để lật đổ nhà nước xã
hội chủ nghĩa. Tờ báo của Công đoàn Đoàn
kết ở Ba Lan đã làm vai trò xung kích tấn công vào Nhà nước Ba Lan, kích động dư luận, tập hợp lực lượng
để giành chính quyền. Ở Liên Xô, từ những chuyện “lật án", "sám
hối"... qua các tờ báo như "Ngọn lửa nhỏ", "Tin tức
Matxcơva", "Thế giới mới", ... họ đã dồn dập "nã đại bác" vào lịch sử, xuyên tạc, bôi nhọ, vu
cáo những người cộng sản. Khi có bài viết của một độc giả : "Tôi không thể
từ bỏ nguyên tắc của mình", lên án sự sai lầm trong cải tổ ở
Liên Xô, thì báo chí đối lập đã phối
hợp và dồn dập tấn công, đưa ra những luận
điệu sai trái, làm nhiễu
thông tin. Nhiều tờ báo và đài truyền hình ở Rumani là công cụ chỉ huy
cuộc đảo chính đẫm máu ở Bucarét. Các thế
lực thù địch đã không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả vu cáo, bịa đặt, đưa tin thất thiệt nhằm lật đổ nhà nước
của một dân tộc không chịu tuân theo chiếc gậy chỉ huy của họ. Hằng ngày, hằng
giờ trong hơn 40 năm qua, các đài phát thanh, đài truyền hình với công
suất lớn từ Phloriđa trên đất Mỹ, đã
phát sóng chưa vào Cu ba. Chỉ bằng một tin
thất thiệt từ một tờ báo ở Campuchia, họ đã triệt để lợi dụng để kích động sinh viên xuống đường,
đập phá Đại sứ quán Thái - Lan ở Phnôm bênh, hạ uy tín Chính phủ của Thủ tướng
Hun xen... Trong các nước tư bản phương Tây, bên cạnh việc đàn áp các báo tiến
bộ, sát hại những người tiến bộ, họ còn khuyến khích, nuôi dưỡng những tờ báo phản động để tác động vào các
nước xã hội chủ nghĩa. Tại Mỹ, một người
nước ngoài sống trên đất Mỹ muốn nói lên tình yêu Tổ quốc mình, treo cờ
Tổ quốc tại cửa hàng, đã bị kẻ xấu đe doạ. Trong khi đó, hàng trăm tờ báo của những
người Việt Nam lưu vong chung lại đất nước thì được họ nâng đỡ, khuyến khích. Một vài tờ báo có xu hướng hướng về Tổ
quốc cũng bị cản ngăn, khủng bố. Họ đã cung cấp tiền để nuôi dưỡng 48 đài phát thanh, truyền
hình, 40 nhà xuất bản, 429 tờ báo và nhiều website chống cộng. Những người rêu rao "tự do báo chí" lại vi phạm
nghiêm trọng tự do báo chí trong quan hệ quốc tế. Người ta đã chi hàng trăm triệu USD cho các đài "Châu Âu tự
do", "Châu Á tự
do"..., chĩa vào các nước độc lập, có chủ quyền, để xuyên tạc, bôi nhọ,
kích động, lật đổ chế độ hợp pháp do nhân dân lựa chọn. Người ta đưa bất hợp
pháp hàng nghìn tài liệu vào những quốc gia độc lập, có chủ quyền để tuyên truyền chống chính phủ được nhân dân bầu
ra; kích động chủ nghĩa ly khai, tự trị...
Bốn là, tự do
báo chí ở các nước phương Tây đã và đang bị cắt xén nhằm phục
vụ quyền lợi trực tiếp của chính quyền trong từng vấn đề cụ thể.
Vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, Trung Quốc, Cu
ba... luôn luôn là đề tài được "ưu chuộng" trên báo chí phương Tây.
Để thực hiện chiến lược "đánh đòn phủ đầu và kế hoạch
của Mỹ tấn công xâm lược Irắc vì mục đích
bá chủ thế giới, báo chí Mỹ đã làm rùm beng cái gọi là "khả năng hạt nhân" và "tàng trữ vũ
khí giết người hàng loạt" của Irắc, đưa tin Irắc mua plutoni của một nước
châu Phi để chế tạo bom hạt nhân ( ! ) . Khi cuộc chiến tranh Irắc nổ ra, nhiều
hãng thông tấn, nhiều tờ báo đưa tin
không hợp “khẩu vị" của họ, bị cấm đưa tin, bị kiểm duyệt. Chính quyền Mỹ
đã kiểm soát rất chặt chẽ các báo, đài
đưa tin chiến sự. Những nhà báo đưa tin về sự thật tàn bạo của quân đội Mỹ đã
bị đe doạ. Một phóng viên nổi tiếng của Hãng
Truyền hình CNN bị đuổi việc ngay lập tức,
vì đã thông tin một sự thật
không có lợi cho nhà cầm quyền Mỹ. Đài BBC
bị Chính phủ Anh kiện ra toà... Hãng tin An Jeria bị cấm hoạt động trong các trung tâm báo
chí. Chính những người đứng đầu nước Mỹ đã ra lệnh buộc các nhà báo không được đưa hình ảnh
các khu dân cư, bệnh viện bị trúng bom Mỹ;
không được đưa cảnh "máu chảy đầu rơi" diễn ra trong cuộc chiến tranh
do Mỹ phát động. Khi xảy ra cuộc chiến tranh chống Ápganixtan, họ lệnh cho các
đài phát thanh, truyền hình không được
đưa lại lời của Bin La den qua cuốn băng do một đài quốc gia phát. Những ví dụ
tương tự có thể kể ra rất nhiều.
Như vậy, cái mà họ gọi là "tự do báo chí" thực chất là sử dụng báo chí để bảo vệ quyền lợi và sự thống trị của họ. Đó chính là thứ tự do giả dối, lừa gạt dư luận, thủ tiêu vai trò tiến bộ của báo chí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét