Việc hiến pháp 1992 của nước ta quy định tại điều 4 về
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội không phải là sự áp đặt, mà là ý nguyện của toàn dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt nam trong thế kỷ XX
đã chứng minh hùng hồn rằng, chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân
Việt Nam, nhân dân ta mới đánh bại đế quốc và phong kiến, giành thắng lợi trong
các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc,
thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội như ngày nay. Không phải từ khi ra đời, năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
có được ngay sự thùa nhận này của toàn dân.
Chính là bằng đường lối cách mạng đúng đắn, sự tận tuỵ trung thành hy sinh quả
cảm của hàng triệu đảng viên cộng sản, trong đó có biết bao thế hệ phải trải
qua nhục hình của nhà tù, trại giam, máy chém của thực dân, đế quốc.... Đảng Cộng sản Việt nam mới được dân tin, dân
yêu, trao cho sứ mệnh cao cả đó.
Nói độc đảng tất yếu dẫn đến độc đoán, độc quyền, độc
tài là một cách suy diễn võ đoán, đầy ác ý, cố tình
nhắm mắt trước sự thật. Đúng là chúng ta
độc đảng, nhưng chính tại Hiến pháp 1992 đã ghi rõ " Mọi tổ chức
của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến
pháp và pháp luật". Trong hệ thống chính trị của chúng ta, Đảng lãnh
đạo cách mạng Việt Nam bằng cương lĩnh,
chiến lược, nghị quyết thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn dân, lợi ích
của đất nước, của dân, do dân. Quốc hội do
nhân dân trực tiếp bầu ra, là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội bầu ra Chính
phủ để điều hành mọi công việc của đất nước. Nhân dân cũng có quyền tham gia
vào việc soạn thảo các văn bản có tính chiến lược, có quyền góp ý kiến
vào nhân sự các cấp uỷ của Đảng.
Những
người có ý kiến phê phán Đảng Cộng sản Việt Nam từ độc đảng sinh ra độc
đoán, độc tài, độc quyền mất dân chủ... thường bỏ qua một thực tế là trong
đường lối lãnh đạo của mình, Đảng Cộng sản Việt nam luôn luôn kiên trì
giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền
với chủ nghĩa xã hội, phấn đấu không
mệt mỏi vì dân giầu, nước mạnh, xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh. Xã
hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng, là xã hội do
nhân dân lao động làm chủ và
thực sự làm chủ. Trong xã hội này, như Chủ
tịch Hồ Chí Minh khái quát: “Bao nhiêu lợi
ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều
của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Quyền hành và lực
lượng đều ở nơi dân". Trong hơn 70 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã
lãnh đạo toàn dân đấu tranh, phấn đấu vì
một nền dân chủ thực sự của nhân dân, gắn liền với công bằng xã hội, xoá bỏ áp
bức, bất công. Từ thân phận nô lệ, nhân dân ta trở thành chủ nhân đất nước. Từ thân phận làm thuê, chịu bóc lột,
nhân dân ta làm chủ cuộc sống của mình, đang từng bước xoá bỏ chế độ người bóc lột người. Dân chủ trong chế độ ta
thực hiện dưới nhiều hình thức, trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và được pháp luật đảm bảo. Đó là chế độ dân chủ được thực thi, nói đi đôi
với làm, tổ chức xã hội. Chúng ta
đang tích cực thực hiện nhiều hình thức để dân chủ ngày càng mở rộng và nâng cao trong đời sống xã hội, như đang thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm
hoàn thiện một bước, cả hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và dân chủ tham dự.
Tuy
nhiên, chúng ta cũng thừa nhận là trong
hoạt động lãnh đạo của mình, Đảng cũng còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm, trong đó có những khuyết điểm nghiêm trọng.
Một trong những khuyết điểm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX vừa qua đã
chỉ rõ là: "chưa ngăn chặn và đẩy lùi
được suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống trong một bộ phận
cán bộ, đảng viên. Một số tổ chức đảng ở các cấp chưa được chỉnh đốn, dân chủ
bị vi phạm, kỷ luật, kỷ cương lỏng lẻo, nội bộ không đoàn kết"...
Để thực sự phát huy quyền làm chủ của mỗi người dân, để
mỗi công dân thể hiện đầy đủ nhất quyền và trách nhiệm làm chủ của mình, chúng ta còn rất nhiều
việc phải làm, trong đó có việc không ngừng
nâng cao chất lượng và đổi mới hoạt động của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh
cải cách hành chính, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức
trong bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã
hội. Tuy nhiên, phải khẳng định, có dân
chủ hay không có dân chủ, dân chủ nhiều hay ít, dân chủ thực sự hay dân chủ
hình thức... không tuỳ thuộc vào chế độ một
đảng hay nhiều đảng. Không phải chỉ thực hiện "đa nguyên chính trị, đa
đảng đối lập" mới có dân chủ. Dân chủ hay không, xét đến cùng và quan
trọng nhất, thể hiện ở chỗ quyền lực và quyền lợi có thuộc về người dân hay
không?
Cũng cần khẳng định dứt khoát rằng, trong khi phấn đấu
để có dân chủ thực sự đối với nhân dân, chúng ta không chấp nhận em gọi là
"dân chủ đa nguyên" - dân chủ với cả những thế lực chống lại nhân
dân. Không thể có chuyện các cá nhân và tổ chức chống đối, phản cách mạng, có
những hành vi chống lại Đảng, Nhà nước, vi phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, đất
nước... lại đòi
hỏi được hưởng quyền dân chủ như mọi người.
Không có nước nào, kề cả những nước tự cho mình là dân chủ nhất, lại đi dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, chống lại lợi ích quốc gia, dân tộc và
chống lại chính quyền của tổ chức, cá nhân nào đó. Cũng phải vạch rõ,
núp dưới khẩu hiệu đòi đa nguyên chính trị, đa đảng lãnh đạo, những người phê phán chế độ một đảng ở nước
ta thực ra là muốn hợp pháp hoá vai trò của các lực lượng chính trị phản động đã bị nhân dân ta
đánh đổ.
Khi chúng ta nói dân chủ phải đi đôi với kỷ luật, với
trật tự, kỷ cương, có người nói đó là kiềm chế dân chủ. Họ nói ta coi nhẹ dân
chủ mà nhấn mạnh kỷ cương, ta chưa có dân chủ mà đã vội phanh lại. Trên thực tế, dân chủ
muốn được thực thi, nhất thiết phải có pháp
luật bảo đảm. Pháp luật chính là công cụ để quản lý xã hội và thực thi
quyền làm chủ của người dân. Pháp
luật không cho phép bất cứ ai lợi dụng quyền dân chủ để vi phạm luật pháp và vi
phạm quyền làm chủ của người khác.
Dân chủ không phải là thứ quà được ban tặng, mọi người
chỉ cần giơ tay đón nhận và hưởng thụ. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng chế độ dân chủ là sự nghiệp cách mạng, là quá
trình đấu tranh không ngừng giữa thực thi
dân chủ với vi phạm quyền làm chủ giữa dân chủ thực sự với dân chủ hình
thức, giữa thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật với các khuynh hướng vô chính phủ, dân chủ cực đoan... Hiện nay,
có những cá nhân và thế lực muốn lợi dụng dân chủ để gây mất ổn định chính trị,
phá hoại chế độ dân chủ của nhân dân. Chúng ta kiên quyết đấu tranh và vạch
trần âm mưu của những kẻ lợi dụng dân chủ, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết
dân tộc phá hoại công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ
Tổ quốc của nhân dân ta.
Trong những năm đổi mới, bên cạnh những thành tựu và phát triển kinh tế, Đảng ta đã thực hiện mở rộng dân chủ. Trước hết dân chủ trong nội bộ Đảng đã được thực hiện trên cả các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức, cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều đặc biệt ở đây là: dân chủ trong nội bộ Đảng thống nhất với dân chủ của toàn xã hội, vì Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp và dân tộc. Vì vậy, Đảng ta tự đặt mình dưới sự giám sát của nhân dân, cơ quan đại diện của nhân dân và sự giám sát của công luận (Văn kiện TW 6 lần 2 tr 29 ). Như vậy, nếu so sánh chế độ đa đảng bảo vệ cho lợi ích của một giai cấp chiếm số ít, thì chế độ một đảng lại ưu việt hơn, vì nó bảo vệ lợi ích cho toàn xã hội, cho số đông./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét