Khăn quàng đỏ, vốn là, và vẫn là
niềm vinh dự của thiếu nhi Việt Nam khi được trở thành Đội viên Đội TNTP Hồ Chí
Minh.
Nhưng điều đó không có trong hầu hết
các trường được gọi là “trường quốc tế” hiện nay, cũng như khi ra nước ngoài học
thì hoàn toàn không có (mọi người đều có thể tự nhìn thấy thực tế đó). Từ tuổi
nhỏ, trẻ em của chúng ta đã được sống trong môi trường “đa nguyên”, cũng như
báo chí và hầu hết các lĩnh vực khác được “chuẩn quốc tế” theo yêu cầu từ … bên
ngoài vì cái gọi là “chuẩn quốc tế” hiện nay!
Những con cháu nhà ai học ở các
“trường quốc tế” ạ? Khi chi phí ở đó nếu tính theo lương, không gia đình cán bộ
công chức nào có thể theo học. Nhưng sau này (và là hiện trạng), với quan niệm
đề cao ”Tây học”, các cháu sẽ tiếp tục “du học” bên trời Tây, hoàn toàn không đảng
không đoàn thể! Và khi về, để được “trọng dụng”, “phát huy tài năng”, một số
cháu sẽ nhanh chóng trở thành … đảng viên (minh chứng thực tế là thằng bé từng
được thần tốc vào đảng chỉ để thần tốc bổ nhiệm … phó Vụ trưởng ở Ban chỉ đạo
Tây Nam Bộ! May là ta cũng đã kịp thời phát hiện và xử lý).
Như vậy, hệ tư tưởng nào sẽ lãnh đạo?
Tây học cả đời về thì có nền tảng không ạ? Nếu không có nền tảng, thì sao có thể
lãnh đạo được thế hệ xuất phát từ cơ sở, có nền tảng? Và nếu họ “lãnh đạo” được,
thì có còn … nền tảng không?
Đã nhiều lần, tôi gặp các đoàn học
sinh các trường quốc tế, thấy thương các cháu và lo lắng cho chúng ta, khi thấy
rõ sự hư vô về chính trị (hư vô nhưng … có mục đích) trong các cơ sở giáo dục
“quốc tế” hiện nay./.
vấn đề này không hề nhỏ đâu
Trả lờiXóa