Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Những nhân tố chủ yếu trong sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

 


Để có sự thống nhất đó, chúng ta phải coi trọng những nhân tố cơ bản sau đây:

Một là: Hoàn cảnh cụ thể của từng nước trong từng giai đoạn cách mạng với những nhiệm vụ cách mạng cụ thể của giai đoạn ấy

Ở đây có trình độ phát triển, thực lực của mỗi nước, có đặc thù của nước đó về kinh tế, chính trị, văn hóa, với toàn bộ đường lối cách mạng của giai cấp công nhân do Đảng Mác- Lênin lãnh đạo. Ví dụ: Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội xuất phát từ một nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ và với một truyền thống đấu tranh vẻ vang về dựng nước và giữ nước, sự kết hợp ấy đòi hỏi chúng ta phải thực hiện được 3 điều cơ bản sau đây: Thứ nhất, ở trong nước, phát huy chủ nghĩa yêu nước của toàn dân, thành lập, mở rộng và củng cố mặt trận dân tộc thống nhất trên cơ sở liên minh công- nông- trí vững chắc để toàn dân nhất tề tiến lên CNH-HĐH bằng chính nội lực của bản thân dân tộc ta; kết hợp dựng nước và giữ nước một cách vững chắc. Thứ hai, ở ngoài nước vận dụng toàn bộ sức mạnh của thời đại, trước hết là tranh thủ sự ủng hộ của mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới mà nòng cốt là giai cấp công nhân và nhân dân toàn thế giới ủng hộ sự nghiệp dựng nước và giữ nước của chúng ta. Thứ ba, trong khi tập trung sự nỗ lực của toàn dân vào sự nghiệp đất nước tiến lên CNXH, chúng ta không một phút lơ là nhiệm vụ ủng hộ các phong trào tiến bộ trên thế giới.

Hai là: Hoàn cảnh từng lúc của phong trào cách mạng thế giới: cao trào hay thoái trào cách mạng

Sự kết hợp có thể rất suôn sẻ trong thời kỳ cao trào cách mạng và rất tế nhị trong thời kỳ thoái trào cách mạng. Nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể có sai lầm. Vấn đề ở chỗ, các Đảng Mác- Lênin, các nước có phát hiện kịp thời để khắc phục có hiệu quả những sai lầm đó hay không.

Ba là, Hoàn cảnh từng lúc của thế giới nói chung.

Ở đây phải đặc biệt xét đến từng nội dung và bối cảnh của thời đại, trong đó có vấn đề tương quan lực lượng giữa cách mạng và phản cách mạng trên thế giới.

Để thấy rõ tính phức tạp và khó khăn của sự thống nhất, chúng ta cần lưu ý vài ví dụ lịch sử cụ thể sau đây:

Thứ nhất, Vào những năm 60-70 thế kỷ XX, CNXH đã trở thành một phe lớn mạnh trên thế giới. Nhưng chính trong thời kỳ này đã xuất hiện những quan điểm bất đồng trong phong trào cộng sản. Những bất đồng này không được giải quyết theo tinh thần của chủ nghĩa quốc tế vô sản cho nên nhanh chóng trở thành những mâu thuẫn, thậm trí có nơi, có lúc đã biến thành xung đột vũ trang. Trước tình hình đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công khai quan điểm của mình để góp phần khắc phục mâu thuẫn, bất đồng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. “là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phaong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay của các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữ các đảng anh em trên nền tảng CNMLN và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý, có tình”

Thứ hai, Từ khi Goopbachop lên cầm quyền, một trào lưu xét lại đã chiếm địa vị thống trị ở Liên Xô. Ở nước XHCN lớn mạnh nhất thế giới, người ta đã thay khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại” bằng luận điểm phi giai cấp: “Lợi ích toàn cầu cao hơn lợi ích giai cấp”. Và chính cũng từ đó chủ nghĩa xét lại thế giới đã phó mặc cho mỗi nước XHCN, mỗi Đảng Cộng sản và công nhân tự lo lấy số phận của mình.

Những sự thiếu thống nhất ấy đã dẫn đến thực tế là hệ thống XHCN và phong trào cách mạng thế giới bị suy yếu, khủng hoảng, thoái trào…

Để có sự thống nhất chủ nghĩa yêu nước với CQ, phải đấu tranh chống những tư tưởng, quan điểm sau đây:

-Những khuynh hướng sai lầm, những quan điểm chống CNXH. Những khuynh hướng và quan điểm này cũng có khi là do kẻ thù của chủ nghĩa Mác- Lênin có ý reo rắc nhưng cũng có khi xuất phát từ những lệch lạc vô tình hay hữu ý của những nguwowifcachs mạng tiêm nhiễm phải các khuynh hướng hay quan điểm ấy. Những lệch lạc này là nguyên nhân dẫn tới các tổn thất có khi không lường được trong phong trào cộng sản thế giới.

-Phải chống tư tưởng dân tộc nước lớn, với chính sách bá quyền nước lớn, coi dân tộc mình là thượng đẳng, xâm phạm đến độc lập chủ quyền và lợi ích của các dân tộc khác, bắt các dân tộc khác phụ thuộc vào dan tộc mình, áp đặt mọi thứ, kể cả văn hóa của dân tộc mình cho dân tộc khác.

-Phải chống tư tưởng tự ty dân tộc của các nước nhỏ biểu hiện ở chỗ coi thường những truyền thống tót đẹp của dân tộc mình, phủ nhậ giá trị của dân tộc mình và ở khuynh hướng sùng ngoại, học đòi mọi thứ của các dân toocjkhacs mọt cách “rập khuôn”, mù quáng, nhất là của các dân tộc gọi là “văn minh” phương Tây (kể cả những thứ rác rưởi, xấu xa, hủ bại nhất của các giai cấp đang suy tanfcuar các dân tộc này).

-Phải chống chủ nghĩa dân tộc dưới mọi màu sắc, biểu hiện ở chủ nghĩa vị kỷ, dân tộc hẹp hòi, chỉ biết có dân tộc mình mà không quan tâm tới lợi ích của các dân tộc khác; ở chủ nghĩa bài ngoại, kỳ thị dân tộc, coi khinh các dân tộc khác.

-Phải chống chủ nghĩa hư vô dan tộc, không chỉ biểu hiện ở sự coi thường mọi cái gì là của dân tọc mà còn nhân danh sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc, các nước khác nhau để xóa bỏ mọi danh giới và sự khác biệt về dân tộc. Chủ nghĩa thế giới và một số nhà tư tưởng đang cổ vũ chính là một dạng tế hại nhất của chủ nghĩa hư vô dân tộc,v.v…

Đó là một cuộc đấu tranh khó khăn và hết sức tế nhị, phức tạp. Bởi lẽ những khuynh hướng, tư tưởng nguy hại ấy đã ăn sâu trong tiềm thức nhiều người, rất đa dạng đòi hỏi cách đấu tranh và giải quyết khác nhau trên cơ sở những nguyên tắc chung. Và, người ta dễ vin vào hoàn cảnh cụ thể để tự cho mình vi phạm nguyên tắc thống nhất chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vo sản của giai cấp công nhân.

1 nhận xét: