Từ những định hướng quan trọng đó, bước vào thập niên 90 của thế kỷ
XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã vạch ra những nội dung cơ bản về
chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quan hệ dân tộc và làm rõ thêm: “Đoàn
kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, cùng xây dựng cuộc sống ấm
no, hạnh phúc, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc tốt đẹp của mỗi dân tộc là
chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Có chính sách phát
triển kinh tế hàng hóa ở các vùng dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện và đặc điểm từng vùng, từng dân tộc, đảm bảo
cho đồng bào các dân tộc khai thác được thế mạnh của địa phương để làm giàu cho
mình và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Tôn trọng tiếng nói
và có chính sách đúng đắn về chữ viết đối với các dân tộc. Đặc biệt có chính
sách khắc phục tình trạng suy giảm dân số đối với một số dân tộc ít người’’.
Lần đầu tiên chính sách phát triển kinh tế hàng hóa vùng dân tộc
thiểu số đã được đề cập trong điều kiện cụ thể lúc bấy giờ. Trong các văn kiện
của Đại hội cũng đã đề cập về chính sách đối với người Hoa và người Khơme nhằm
tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với việc xác định công tác dân
tộc ở một số dân tộc cụ thể, Đảng và Nhà nước ta còn đưa ra các chính sách đối
với các vùng dân tộc như miền núi phía Bắc, Tây Nguyên trên cơ sở xem xét tính
đặc thù của từng vùng và yêu cầu phát triển đối với khu vực và quốc gia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét