Cùng với tiến trình đổi mới, vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở
nước ta tiếp tục được Đảng ta bổ sung và cụ thể hóa. Đại hội Đảng lần thứ VIII
xác định: “Thực hiện đại đoàn kết dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân
dân... Xây dựng Luật dân tộc. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tương trợ’’ giữa
các dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ
nay (tức năm 1996 - T.G) đến năm 2000, bằng nhiều biện pháp tích cực và vững chắc,
thực hiện cho được ba mục tiêu chủ yếu: xóa được đói, giảm được nghèo, ổn định
và cải thiện được đời sống, sức khỏe của đồng bào các dân tộc, đồng bào vùng
cao, vùng biên giới; xóa được mù chữ, nâng cao dân trí, tôn trọng và phát huy bản
sắc tốt đẹp của các dân tộc; xây dựng được cơ sở chính trị, đội ngũ cán bộ và đảng
viên của các dân tộc ở các vùng, các cấp trong sạch, vững mạnh’’.
Chính sách dân tộc trong giai đoạn này đặc biệt chú trọng vào việc
xác định mục tiêu phát triển và định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng các
dân tộc thiểu số với những trọng tâm rất quan trọng về đời sống và dân trí.
Chính vì thế, chủ trương xóa đói, giảm nghèo đã được triển khai khá rộng khắp ở
nước ta tại vùng các dân tộc thiểu số. Cùng với chương trình xóa đói, giảm
nghèo, Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn
ở miền núi, vùng sâu, vùng xa được triển khai đã mang lại những chuyển biến to
lớn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và không phải ngẫu nhiên sự thành công
của chính sách này đã được thế giới đánh giá là tiêu điểm trong sự phát triển kinh tế - xã hội vì con người và mục
tiêu thiên niên kỷ của nhân loại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét