Trên con đường
hoạt động cách mạng, hành trình khơi nguồn dòng báo chí cách mạng Việt Nam là
giai đoạn đầu tiên khi Nguyễn Ái Quốc hoàn thiện nhận thức về lý luận
và thực tiễn con đường giải phóng cho dân tộc, chuẩn bị các bước về tư tưởng,
tổ chức, con người để tiến tới thành lập một chính đảng vô sản tại Việt Nam.
Trong những năm
bôn ba tìm đường cứu nước, khi đọc được Bản luận cương bàn về vấn đề
dân tộc và thuộc địa của Lênin, Người đã khẳng định chắc
chắn về con đường giải phóng dân tộc. Với quan niệm, làm báo chính là
để làm cách mạng, Người xuất bản tờ báo Người
cùng khổ. Để giác ngộ lòng
yêu nước và ý chí cách mạng của Việt Kiều đang sống và làm việc tại Pháp cũng
như kêu gọi đồng bào nổi dậy đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp, giành
độc lập tự do, năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trương xuất bản
báo bằng tiếng Việt lấy tên là Việt
Nam hồn để bí
mật gửi về nước, chuẩn bị cho những bước tiếp theo của cách mạng. Tờ
báo này ra đời và xuất bản chỉ trong vòng 8 tháng (từ tháng 1/1926 - 8/1926)
thì bị nhà cầm quyền Pháp cấm, sau đó được tái bản vào tháng 9 với tên Phục Quốc; đến tháng
10, toà soạn bị lục soát, ký giả bị bắt. Thời kỳ này, Nguyễn Ái
Quốc không có điều kiện tham gia viết cho báo Việt Nam hồn vì Người đã rời Pháp sang Liên Xô.
Sau đó, Nguyễn Ái
Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), từng bước chuẩn bị về chính trị, tư tưởng
và tổ chức để thành lập một chính Đảng Mácxít ở Việt Nam. Nguyễn
Ái Quốc đã mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo đội ngũ cán bộ và
bắt tay vào việc chuẩn bị xuất bản một tờ báo chính trị. Ngày
21/6/1925, tờ báo Thanh
Niên - cơ quan ngôn luận
của Hội Việt Nam
cách mạng Thanh niên đã ra
đời, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo.
Nhìn lại bức
tranh toàn cảnh về báo chí Việt Nam trước khi xuất hiện dòng báo chí cách
mạng, tính đến năm 1922, cả nước có 96 tờ báo, tạp chí, tập san, tức là
những ấn phẩm xuất bản định kỳ, trong đó Bắc
kỳ có 44 tờ (36 tờ tiếng Pháp,
8 tờ tiếng Việt); Nam kỳ có 39 tờ (29 tờ tiếng Pháp, 10 tờ tiếng
Việt); Trung kỳ có 3 tờ (2 tờ tiếng Pháp, 1 tờ tiếng Việt). Năm 1925, cả nước
có 121 tờ, trong đó Bắc kỳ có 69 tờ (56 tờ tiếng Pháp, 13 tờ tiếng Việt); Nam
kỳ có 49 tờ (38 tờ tiếng Pháp, 11 tờ tiếng Việt); Trung kỳ có 3 tờ (2 tờ
tiếng Pháp, 1 tờ tiếng Việt)”.
Báo chí Việt Nam
giai đoạn này phát triển rầm rộ, nội dung các tờ báo đặc biệt báo
bằng tiếng Việt đã bắt đầu đề cập đến những vấn đề chính trị, kinh tế, tài
chính. Tuy nhiên, ở Nam Kỳ “những tờ báo thường chỉ đề cập đến
những vấn đề đặc biệt. Những vấn đề chính trị chỉ được nói đến rất ít trong tờ
báo”. Nói chung, loại báo này ít hay nhiều có khuynh hướng thân
chính phủ. Ở Bắc Kỳ, vì là chế độ bảo hộ nên báo chí bị kiểm duyệt
rất chặt chẽ, “hầu hết báo chí Bắc Kỳ chỉ nói đến những vấn đề đặc biệt
như văn học, kinh tế, lịch sử... Tóm lại đó là những tờ báo không chủ
trương chính trị rõ rệt, nhưng trên thực tế đường lối của nó hoặc ít, hoặc
nhiều thân chính phủ”.
Từ khi báo Thanh Niên do Nguyễn
Ái Quốc sáng lập, “chúng ta mới thực sự bắt đầu có nền báo chí cách
mạng Việt Nam”. “Cũng giống như cuốn Đường Kách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, những trang báo Thanh Niên ngay
từ những số đầu đã là cuốn sách gối đầu giường của những nhà yêu nước cách
mạng, chứa đựng biết bao trí tuệ và nhiệt huyết của những người đi khai sơn phá
mạch cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, cho sự ra đời của nước
Việt Nam mới”. Trong đó, người đóng vai trò khơi nguồn chính là vị
lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà cách mạng chân chính, nhà báo
Nguyễn Ái Quốc -Hồ Chí Minh.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét